"Để thần bắt mạch cho điện hạ."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Vệ Chiêu không nhịn được nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ánh chiều tà xuyên qua rặng liễu, rải xuống những vệt nắng lốm đốm. Trên con đường lát đá trong cung, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu vàng sáng, dung nhan như ngọc, ánh mắt chấm sơn, tóc đen được buộc bằng dải ngọc, ngoan ngoãn nghiêng một bên cổ. Lúc này, y yếu ớt quỳ trên nền đá, một tay chống đất, một tay đặt lên ngực ho khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Tiếng ho cũng giống như âm thanh mềm mại yếu ớt mà hắn vừa nghe, dường như thiếu niên đang cố kìm nén, sợ người khác phát hiện.
Đôi mắt của Vệ Chiêu híp lại.
Sói con này võ công không hề yếu, mới quỳ có nửa ngày sao lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ lại giả vờ đáng thương để trốn phạt vào hai ngày tới? Nhưng nếu giả vờ, chẳng phải y nên gây ra động tĩnh lớn hơn sao? Sao âm thanh lại yếu ớt như mèo con thế này? Nếu không có nội lực thâm hậu và thính giác tốt, dù có đứng gần cũng khó mà nghe thấy.
Hừ, chẳng lẽ lại chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt"*?
*Raw 欲擒故纵 - muốn bắt thì phải thả: một chiến lược trong binh pháp, ám chỉ việc tạm thời nhượng bộ hoặc buông lỏng mục tiêu để làm cho đối phương mất cảnh giác hoặc rơi vào thế yếu, từ đó dễ dàng kiểm soát hoặc chiếm lợi thế sau này.
Tuổi còn nhỏ mà mưu mô quá nhỉ.
Vệ Chiêu nhướng mày, ra lệnh cho quản gia hầu hạ Đại hoàng tử ăn uống, rồi sai người đến Thái y viện lấy hai viên bổ khí chuẩn bị sẵn, sau đó định bước tới.
"Vệ hầu..."
Mục Giác bất ngờ lên tiếng.
Vệ Chiêu liếc nhìn vạt áo của mình bị đối phương nắm chặt, cúi đầu cười mỉm, khách khí hỏi: "Đại hoàng tử còn có gì căn dặn?"
Đôi mắt sâu thẳm nặng nề, mang theo khí thế vô hình, dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của y.
"Không, không có."
Mục Giác khẽ run lên, xấu hổ buông tay. Vừa rồi đầu óc còn chưa kịp phản ứng, y đã kéo vạt áo của Vệ Chiêu theo bản năng, thật sự quá thất lễ, Vệ Chiêu... sẽ nghĩ thế nào về y đây?
Chưa bao giờ Mục Giác căm ghét bản thân mình như vậy, ghét bản thân vì không giữ được bình tĩnh, biểu hiện quá vội vàng.
Là một Đại hoàng tử luôn khiêm nhường giữ lễ, cho dù Thái Sơn có sập y cũng phải giữ vững trầm ổn, sao có thể giống như đám phi tần trong hậu cung đua nhau tranh sủng, dùng cách thức trơ trẽn này để giữ chân đối phương?
"Đại hoàng tử yên tâm, ngài chỉ đói bụng quá mức, dẫn đến cơ thể suy nhược chóng mặt. Chỉ cần bổ sung nước và ăn uống đúng giờ sẽ không có vấn đề gì lớn. Lòng hiếu thảo của hoàng tử rất đáng khen, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Thần tin rằng, bệ hạ cũng không muốn thấy ngài làm tổn thương bản thân như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionTên truyện: Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa? Tên tiếng trung: 今天太子被废了吗? Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, HE. Thái tử mỹ nhân tâm cơ thụ x Hầu gia ngang ngược độc đoán công. Tình trạng: Hoàn th...