Chap 45
Trên chiếc giường lớn nhà Orm, hiện tại có ba người đang nằm ngủ cùng nhau, vẫn là Orm nằm giữa như mọi khi, có khác chăng, lần này một bên là Lingling, một bên là Lalita, dì của bé.
“Hai đứa mau ngủ đi! Đừng có lộn xộn!” - mắt nhắm lại nhưng Lalita vẫn không quên lên tiếng răn đe, cô nằm quay lưng về phía Orm để không phải nhìn cảnh tượng gai mắt, từ lúc lên giường nằm cháu gái mình đã dính chặt lấy Lingling không rời, như thể sợ rằng cô sẽ đuổi người yêu nó đi mất.
Biết bản thân không thể làm gì khác hơn, thay vì nơm nớp lo sợ, Lingling thả lỏng người thoải mái để em nép vào ngực mình: “Ngủ thôi em!”
“Chị ngủ ngon!” - Orm hôn một cái thật kêu lên má chị, hạnh phúc như đứa trẻ nhỏ có được kẹo ngọt rúc sâu vào người Lingling chìm vào giấc ngủ.
Phía bên kia giường, một nạn nhân của cặp đôi chỉ biết thầm mắng trong đầu, biết trước cô đã cứng rắn hơn đuổi Lingling về nhà thì không phải chịu khổ như vậy. Vừa rồi không biết nghĩ sao lại đưa ra điều kiện ngủ cùng để giám sát hai đứa, giờ thành ra trở thành cái bóng đèn cao áp, muốn quay về giường ngủ nhưng vì sĩ diện không cho phép.
.
.
.
Để tránh bị ngủ quên như lần trước, lúc Lingling giật mình thức dậy nhìn đồng hồ chỉ hơn 4 giờ sáng nhưng cô vẫn quyết định rời khỏi giường, bất quá làm phiền Dao dậy sớm hơn qua nhà lấy quần áo rồi chạy tới rước mình đến đoàn phim.
Trước khi rời giường, Lingling nhìn lại bé con vẫn đang say ngủ, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán em, ánh mắt lướt qua Lalita cũng đang cuộn tròn người đã quay sang ôm cháu gái mình từ phía sau, nhìn nét tương đồng trên khuôn mặt cả hai nếu nói họ là hai chị em cũng không phải không thể. Lingling nhẹ nhàng bước xuống giường, chỉnh chăn đắp lên người hai dì cháu mới rời khỏi phòng ngủ.
.
.
.
Dao nhìn khuôn mặt vẫn còn nét mệt mỏi của Lingling lúc ngồi vào xe, đưa cho chị ly cà phê mình mới mua, sau đó khởi động xe chạy đi.
“Cảm ơn em!”
“Trông chị vẫn chưa khỏe lắm...”
Lingling uống một ngụm cà phê, dựa lưng lên ghế khép mắt lại: “Chị không sao, vẫn còn chút thời gian, chị sẽ nghỉ thêm một lúc, khi nào đến nơi em gọi chị dậy là được.”
“Vâng!”
.
.
.
Lúc Orm tỉnh dậy phát hiện mùi hương quen thuốc đã không còn, bé dụi dụi mắt tiếc nuối, tay véo mạnh vào má người còn đang say ngủ phía trước khiến Lalita bị đau, nhăn mặt tỉnh dậy.
“Au! Con mới sáng làm cái gì vậy?”
Orm nheo mắt tra hỏi, nhân lúc mới thức giấc Lalita còn chưa thực sự tỉnh táo là lúc thích hợp nhất để hỏi: “Vì sao dì lại không thích con ở cùng chị Lingling?”
“Hửm?” - Lalita xoa xoa bên má vừa được buông tha, khó hiểu hỏi.
“Bình thường dì sẽ không đối xử với người ngoài thái độ như vậy, hơn nữa chị Lingling vừa xinh đẹp và tử tế thế kia, nếu không làm gì khiến dì ghim thù, dì nhất định sẽ đối xử tốt với chị ấy chứ không phải lúc nào cũng muốn đuổi người đi.”
Lalita chớp nhẹ mắt khựng lại, đứa trẻ này vốn tinh ý và thông minh, chút nữa cô đã mất cảnh giác mà nói hớ rồi: “Còn không phải vì dì chỉ có một đứa cháu gái là con sao? Con vì bạn gái mà suýt mất mạng, lại bênh vực cô gái đó hơn cả người thân là dì đây, dì cũng biết ghen đó.”
Orm nhìn bộ dạng phụng phịu, ấm ức của dì vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, có lẽ nhờ thế mà gần 40 tuổi dì của bé vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Biết là không thể dùng cứng đối cứng với người dì dày dặn kinh nghiệm được, Orm chuyển qua chiêu trò làm nũng quen thuộc, ôm lấy dì nỉ non: “Một bên là người thân nhất của con, một bên là người yêu con, tình cảm vốn dĩ không giống nhau, dì có chuyện con nhất định cũng sẽ không bỏ mặc đâu, dì đừng giận mà.”
“Hừm! Chỉ được cái dẻo miệng thôi.” - Lalita cốc nhẹ lên đầu Orm, cố tình né đi vết thương trên trán bé con, nhưng cũng không tránh khỏi màn ăn vạ của đứa cháu này.
Cả hai trò chuyện thêm một lúc mới rời giường vệ sinh cá nhân, nhìn Orm ăn diện muốn ra bên ngoài Lalita hơi nhíu mày không hài lòng, song cũng không có ý ngăn cản, chỉ lên tiếng hỏi: “Con đi đến phim trường gặp bạn gái nữa hả?”
Orm cười tươi thành thật đáp: “Dạ! Hôm nay con sẽ về sớm dẫn dì đi ăn.”
“Được rồi! Đi sớm về sớm, con gái lớn không thể giữ được nữa mà.”
Orm vui sướng chạy tới hôn lên má Lalita một cái rồi đi nhanh ra cửa như một cơn gió: “Yêu dì nhiều lắm! Tạm biệt dì!”
“Thật là!” - Lalita lấy khăn lau đi vết son trên má, ban nãy lúc vệ sinh cô có nhận được tin nhắn từ bà Kalaya hẹn gặp mặt, lần trước vì quá ngỡ ngàng và sợ hãi, Kalaya chẳng kịp nói gì ngoài việc xác nhận bản thân chính là người phụ nữ năm đó. Thêm việc hay tin con gái đang hẹn hò với con gái bà của người mẹ xấu số ấy, ắt hẳn bà đã trải qua khoảng thời gian không hề dễ dàng.
“Cũng phải đi đến kết thúc rồi.”
.
.
.
Cảnh quay hôm nay nói về phân đoạn chia ly của hai nữ chính, câu chuyện không có những hiểu lầm, chỉ vì gia đình hai bên đều ngăn cấm khi phát hiện ra việc con gái yêu người đồng giới. Trước sức ép từ gia đình, cả hai quyết định sẽ tạm dừng lại, nhưng không đồng nghĩa với việc không còn yêu đối phương hay chấp nhận bên cạnh người khác.
Khi Orm đến trường quay, hai nữ diễn viên đang ôm nhau lặng lẽ rơi lệ, không khí trong đoàn lúc này khá nặng nệ và buồn bã, đau lòng theo cảm xúc mà họ thể hiện.
“Hai chị ấy quay tốt ghê!” - Orm thì thầm cảm thán, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Push, lúc tập trung làm việc anh trai này cũng không để ý xung quanh, em ngồi cạnh được một hồi mà không hề hay biết.
Nhìn bạn gái thể hiện khía cạnh đau thương, thống khổ không muốn buông tay người yêu, trái tim Orm chợt nhói lên, hốc mắt theo đó đỏ lựng khi tưởng tượng nếu mình và Lingling có ngày phải chia lìa, chắc Orm sẽ gục ngã mất. Dù thế nào cũng phải nghĩ cách để mối quan hệ được hài hòa, không dễ để hai trái tim cùng nhau rung động, khó khăn cách mấy em cũng không muốn bỏ cuộc.
“CUT!” - Push lên tiếng cho diễn viên nghỉ ngơi điều chỉnh cảm xúc, lát nữa sẽ diễn lại đoạn này lấy lại góc quay.
Lingling nhận lấy bình nước giữ nhiệt trợ lý đưa cho, cầm khăn giấy đưa sang Mookda: “Em diễn rất tốt!”
“Cảm ơn chị!” - khóe môi cong lên nụ cười, nhưng nhìn sao cũng có chút u buồn, có lẽ vì mới chia tay bạn trai nên cảnh này Mookda rất dễ dàng nắm bắt cảm xúc nhân vật. Không muốn để lộ tâm tư hiện tại, Mookda chỉ tay sang Orm đang nhìn họ nói với Lingling: “Em ấy tới rồi kìa chị!”
Lingling nhìn theo, dù không hài lòng việc đứa trẻ còn chưa khỏe đã chạy đến đây nhưng cô vẫn mỉm cười đi tới, nỗi nhớ trong cô đã lấn át đi muộn phiền nãy giờ, đứa trẻ nghịch ngợm này làm sao có thể ở yên một chỗ cả ngày được.
.
.
.
TBC.