OY 06

3.6K 149 2
                                    

Tawan bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rơi từng giọt xuống đôi vai trần, tay phải đang được băng kín lại để tránh nước, cô nhanh chóng với lấy áo ngủ bằng lụa khoác vào khi nghe tiếng gõ cửa phòng.

- Sao vậy? - Tawan mở cửa thấy Ira đang ôm gối đứng trước mặt cô
- P'Tawan.. - Ira cúi thấp đầu ấp úng như trẻ con gây ra lỗi gì
- Sao?
- Chị có thể...
- Không!
- Này! Nghe em nói đã chứ! - Ira lập tức ngẩng mặt nhìn vào người kia khi nghe thấy sự từ chối thẳng thừng
- Tôi không cần nghe hết câu cũng biết em muốn nói gì!
- Làm sao chị biết được chứ? - Ira chu môi
- Em muốn sang đây ngủ cùng tôi chứ gì? - Tawan xoay người đứng tựa vào cửa, tay phải đang bị thương đè lên tay trái khoanh trước ngực nhìn người trước mặt
- ... - Ira bị đoán trúng liền hơi đỏ mặt quay sang một bên không dám nhìn Tawan
- Về phòng đi! Tôi không quen ngủ cùng người khác! - Tawan phá lệ giải thích, rồi cô đứng thẳng muốn quay vào phòng
- Khoan.. - Ira nhanh chóng nắm lấy vạt áo của Tawan
- Sao?
- Em .. thấy hơi sợ ... - Ira lí nhí
- Em sợ ma à? - Tawan ngạc nhiên nhìn Ira
- Không.. chuyện lúc sáng, làm em vẫn thấy sợ.. nên là .. chỉ hôm nay thôi.. chị có thể ngủ cùng em được không? - Ira ngại ngùng, cô rất muốn gần Tawan nhưng mà trắng trợn thế này không phải là ý của cô, chỉ là cô thật sự bị ám ảnh sự việc sáng nay - Hơn nữa... lạ nhà .. em vẫn chưa quen..

Tawan nhìn người trước mặt đầu cúi xuống, mắt nhìn mũi không dám nhìn thẳng cô, Tawan đoán được Ira thật sự sợ hãi, đôi tay nhỏ vẫn còn run nhè nhẹ, lòng Tawan mềm đi.

- Được rồi, hôm nay thôi! Vào đi! - Tawan phá lệ, cô đứng sang một bên cho Ira bước vào.

Ira nhanh chóng bước vào, cô sợ Tawan đổi ý. Vừa vào phòng, Ira cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường mà căn phòng kia không có được, nội thất cũng bài trí khác nhau, giường lớn 2m2 được phủ ga trắng tinh, ánh đèn phòng màu vàng ấm tạo nên cảm giác ấm cúng, trong không gian còn có hương thơm thoang thoảng của tinh dầu pha lẫn mùi sữa tắm dịu nhẹ kèm với một mùi đặc trưng của Tawan, khiến Ira ngây ngốc mê mẩn.

- Sao vậy? - Tawan thẩy Ira đứng ngây ra nhìn quanh, cô bước qua Tawan ngồi xuống trên giường khó hiểu hỏi
- Không có gì! - Ira đi tới bên cạnh Tawan nhìn mái tóc ướt sũng liền quay lưng đi lấy khăn và máy sấy
- Em làm gì vậy? - Tawan chớp chớp mắt khi Ira lau tóc cho cô
- Tóc chị ướt như vậy sẽ dễ bị cảm lắm, em sẽ lau sau đó sẽ sấy tóc cho chị nhé!
- Cái này... không cần đâu! - Tawan không có thói quen được người khác chăm sóc như vậy, cô có phần hơi ngại ngùng
- Được mà! Chị bị thương vì em, nên để em làm gì đó cho chị nha!

Tawan không từ chối nữa, câu "chị bị thương vì em" của Ira cô nghe ra một tia đau lòng cùng tự trách, Tawan không phản đối vì không muốn Ira mang cảm giác mắc nợ cô hay tự trách bản thân, hơn nữa, khi ngón tay thon dài của Ira luồng vào chân tóc, đem lại cho cô một cảm giác thư thái chưa từng có, cô thoải mái đến mức nhắm mắt lại, thân người có hơi hướng ngả ra sau. Ira thấy vậy liền nhanh chóng leo lên, quỳ trên giường, đỡ phía sau Tawan. Ngay khoảnh khắc Tawan thả lỏng đến mức vô thức ngả ra sau, lại chạm phải sự mềm mại khó cưỡng phía sau, khiến cô nhanh chóng lấy lại ý thức.

- Xin lỗi... - Tawan ngại ngùng
- Không sao! Chị có thể tựa vào em! - Ira dịu dàng kéo người Tawan tựa về phía cô

Tawan không nói gì, thả lỏng cơ thể theo từng hành động của Ira, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng một cảm giác chưa bao giờ có, ngay cả lí trí cũng dần dần buông thả, chưa khi nào Tawan lại ở bên cạnh một người mà không chút phòng vệ như thế này. Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, xâm nhập vào tâm trí Tawan, sự thoải mái trên đầu, sự mềm mại sau lưng, khiến cô không thể cưỡng lại, từ từ đi vào giấc ngủ.

LingOrm | Chỉ mình em (Only You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ