OY 15

4.5K 166 11
                                    

Ira đặt Tawan nằm lên sofa, sắc mặt người kia tái nhợt, hơi thở nặng nề, Ira run rẩy không biết phải làm gì. Cô lấy điện thoại nhấn gọi

- Nene! Giúp em với! Tawan trúng đạn rồi!

Ira vừa khóc vừa gào trong điện thoại, cô không có số điện thoại của Pey hay Jaja, cô chỉ biết cầu cứu Nene, nhưng cô lại không biết làm cách nào để Nene có thể vào trong này với bức tường sắt thép dày đang bao phủ bên ngoài. Cô biết người của Tawan sẽ biết cách vào trong, cô có thể đợi nhưng Tawan thì không, Ira khóc rống lên tuyệt vọng.

- Tawan trúng đạn? - Giọng Nene trở nên nghiêm trọng

- Nene.. phải làm sao đây? - Ira quẫn trí, sự thông minh thường ngày không còn xuất hiện, cô không biết cách nào để có thể cứu lấy Tawan, nhìn người cô yêu thở nặng nhọc, Ira cảm nhận sự sống cũng đang dần dần rời khỏi cô, tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người đang nằm, Ira khóc nấc lên

- Ira! - Một giọng khác vang lên trong điện thoại thành công lôi kéo lại sự bình tĩnh của Ira - Jaja đây! Em đang ở đâu?

- Em đang ở nhà! - Ira nhanh chóng bình tĩnh nói nhanh, cô bỏ qua lý do vì sao Jaja lại đang ở đó, cô chỉ muốn có người cứu lấy Tawan, là ai không quan trọng, chỉ cần cứu được Tawan là được.

- Tôi sẽ đến ngay! Em đừng ngắt máy, tôi sẽ hướng dẫn cho em cách sơ cứu tạm thời, em cập nhật cho tôi tình trạng của Tawan! Em làm được không?

- Được! Chị nói đi! - Ira buông bàn tay lạnh lẽo của Tawan ra đứng dậy đi tìm hộp dụng cụ, giọng nói đầy sự kiên định, cô biết đây không phải lúc ủy mị, sợ hãi, đây là lúc Tawan cần cô nhất, cô không cho phép bản thân yếu đuối

- Được! Vậy làm theo tôi chỉ dẫn! - Jaja gọn gàng đáp, trong lòng dấy lên một tia tán thưởng, một cô gái trẻ chỉ mới 22 tuổi, chưa từng thấy mưa tanh gió máu, mới một phút trước đang gào thảm thiết, một phút sau liền kiên định bình tĩnh vì tìm được đường sống cho Tawan, Jaja thầm cảm thán, cuối cùng thì bạn cô cũng tìm được một người thật lòng thật dạ vì Tawan.

Ira mở loa lớn làm theo những gì Jaja chỉ dẫn, cô lật Tawan nằm úp trên sofa, lấy kéo cắt đi phần áo bên ngoài, tiếp tục cắt đi phần dây áo bên chỗ vết thương, sau khi mấy tấm vải che phủ được xử lý, vết đạn ghim vào sau vai phải của Tawan lộ ra, Ira cắn chặt môi kìm lại tiếng nấc, nước mắt cô trào ra, Ira ép mình bình tĩnh, cô hít sâu làm theo hướng dẫn của Tawan.

Sau khi xong việc, Ira ngồi bệt xuống sàn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tawan, cúi gầm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hơi thở nặng nhọc của Tawan nhưng từng nhát búa nặng nề bổ vào trái tim cô, Ira không thể tưởng tượng được cuộc sống của cô nếu không có Tawan sẽ như thế nào, sẽ ra sao nếu người này không còn tồn tại, Ira run rẩy sợ hãi tột độ, thanh âm nức nở tràn ngập không gian

- Tawan ... xin chị... phải sống ... Em xin chị ... Tawan....

***

Ira liên tục nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua đối với cô như là địa ngục, Tawan bắt đầu phát sốt, Ira nhanh chóng lấy khăn lau mặt, lau cánh tay cho người kia, trong lòng liên tục cầu nguyện, nước mắt chảy không ngừng. 

LingOrm | Chỉ mình em (Only You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ