OY 14

3.9K 158 3
                                    

Tawan sắc mặt ngưng trọng, cô nhanh chóng ôm lấy Ira vội vã chạy về phía cửa, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh, hiện tại họ đang trên sân thượng, bốn bề đều là nơi lý tưởng để sát thủ ngắm bắn, tâm trí và trái tim của Tawan treo lên cao, cô căng thẳng tập trung, di chuyển nhanh chóng để tránh làm bia sống cho bọn xạ thủ. Một vài viên đạn bắn tới tuy không trúng nhưng đủ làm người trong lòng cô sợ hãi la lên, Ira đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể kiềm lại được tiếng hét sợ hãi.

- Không sao, có chị ở đây! - Tawan nhanh chóng trấn an Ira, ôm cô chạy nhanh về phía cửa

Rất may cửa không cách quá xa chỗ họ đứng vì vậy hai người nhanh chóng thoát khỏi sân thượng. Tawan vừa mở cửa liền thấy phía cầu thang chạy lên một tên hắn chĩa súng vào cô lại bị cô nhanh tay hơn tặng hắn một phát đạn tiễn hắn đi tây thiên. Cô ôm lấy Ira di chuyển nhanh xuống dưới, họ cần vào thang máy để xuống hầm để xe, chỉ cần ra khỏi tòa nhà cô sẽ có biện pháp tốt hơn, vì hiện tại, Tawan không xác định được đối phương có bao nhiêu người, nhưng nếu đã có vũ khí nóng chắc chắn không phải hạng gà mờ. Trên đường xuống tầng dưới, họ bị chặn lại mấy lần, nhưng lần nào cũng là Tawan phản xạ nhanh mà bắn chết kẻ chặn đường.

Rất nhanh họ đã xuống tới, Tawan cẩn trọng quan sát rồi mới tiến tới thang máy, cô nhấn nút thang máy, trong khi đợi thang, Tawan quay ra ánh mắt sắc bén quan sát, chợt hai bên có hai tên chạy đến, chúng chĩa súng vào cô, Tawan nhanh chóng xử lý tên bên phải, mắt liếc qua bên trái, không nghĩ ngợi xoay người ôm lấy Ira.

Ira tuy phản xạ không nhanh như Tawan, nhưng cô cảm nhận được khoảnh khắc tên kia xuất hiện ở phía cô, chĩa súng vào cô, Ira hiểu được lúc đó là lúc thần chết đang tiến gần lại chỗ cô rồi, thế nhưng chỉ trong tích tắc, thứ ập đến không phải là sự đau đớn mà lại là một cái ôm ấm áp sau một tiếng súng vang lên.

Tawan cảm nhận được bả vai phía sau có một thứ găm vào, cô nhăn mặt đau đớn, cảm nhận thứ kim loại nóng cháy ghim vào sâu trong da thịt, nhưng cô không chần chừ, lập tức quay ra đáp trả tiếng súng của giây trước, sau đó lại tiếp tục đảo mắt xung quanh, khi thấy đã không còn kẻ thù mới nhẹ thở ra, vừa kịp lúc thang máy lên đến, Tawan sắc bén đưa súng chĩa thẳng vào cửa thang máy phòng ngừa bất trắc. Cửa thang mở ra không có ai bên trong, Tawan đẩy Ira vào trong, nhanh chóng bước vào, nhấn nút đóng cửa thang máy rồi chọn xuống tầng hầm.

- Em không sao chứ? - Tawan nhẹ giọng hỏi Ira, trán lấm tấm mồ hôi vì vết đạn sau vai

- Tawan... chị trúng đạn rồi ... - Ira nhận ra từ lúc Tawan ôm lấy cô, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh cô không kịp phản ứng, đến lúc này mới đau đớn đưa tay giữ lấy tay của Tawan, nước mắt trào ra

- Không sao, chỉ là một viên đạn nhỏ, không xá gì với chị đâu! - Tawan môi tái nhợt nhẹ giọng an ủi Ira - Chúng ta cần phải thoát khỏi đây!

Ira không quấy, cô nước mắt lưng tròng gật đầu, cô tin tưởng Tawan sẽ biết cách nhận định tình huống, cô càng quấy khóc, càng sợ hãi thì càng làm mất thời gian của Tawan, càng khiến cho họ gặp nguy hiểm hơn. Ira cắn chặt răng ép mình phải tỉnh táo, cô rất sợ nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh để theo sau Tawan, cô không muốn mình trở thành gánh nặng của Tawan. Ira lẳng lặng nắm lấy vạt áo của Tawan, nghe theo sự sắp xếp của người bên cạnh.
Tawan nhận ra Ira run lên vì sợ hãi, tay nắm lấy vạt áo cô run bần bật nhưng lại cắn răng không la hét, không quấy khóc, không hoảng loạn. Cô biết đây là lần đầu tiên Ira đối mặt với tình huống này, nhưng người này vì sợ phải làm gánh nặng cho cô nên đè ép bản thân phải kiên trì. Tawan đau xót nhìn người cô yêu, ánh mắt kiên định đến tột cùng.

LingOrm | Chỉ mình em (Only You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ