OY 32

2.7K 195 18
                                    

Sau hôm đó Rin đã nhanh chóng đưa Sakda chuyển sang Châu phi vứt hắn vào chợ đen buôn nô lệ vì cô không muốn Ira lại tự hành hạ mình như vậy, còn gia chủ Thaksin thì nghe báo cáo là sau đó hắn cũng chết vì thượng mã phong.

Rin cùng mấy người bàn nhau theo dõi tình trạng của Ira, Tan cũng đã về Thái, khi anh khám cho Ira đành phải dùng phương pháp thôi miên vì người kia cố gắng lách toàn bộ câu hỏi của anh. Khi trong trạng thái thôi miên, Tan biết được Ira hối hận vì sự mất tích của Tawan, ngay cả anh cũng có phần thúc thủ, chỉ có thể yêu cầu mọi người ngay khi tình trạng của Ira chưa ổn không được nói về việc Tawan đã chết cho Ira, đôi khi mất tích đối với một người lại là sự cứu rỗi.

Trời cũng chập tối, Rin cùng với Jaja và Nene muốn đưa Ira ra ngoài ăn tối, vì lâu lắm người kia không ra ngoài rồi. Rin gõ cửa phòng lại không thấy ai đáp lại, vô tình gặp Sein nghe Sein nói Ira đang ở trên sân thượng, Rin nhanh chóng bước lên tìm Ira. Mở cửa sân thượng hình ảnh Ira đang ngồi nhìn ra phía xa, bên cạnh là vài lon bia lăn lốc, Rin thở dài, không biết từ khi nào mà Ira lại trở thành kẻ nghiện bia rượu như vậy. Rin cúi đầu bước tới, đột nhiên đồng tử cô co rút lại. Trước mắt cô, Ira đang cầm một khẩu súng lục nâng lên ngắm nghía, trái tim Rin treo lên, mắt thấy Ira đang đưa cây súng lên thái dương, cô liền chạy tới

- IRA!! - Rin hét lên

Ira bóp cò súng, trái tim Rin thịch lên một nhịp tưởng chừng như rớt ra

"Cạch.."

Một tiếng vang nhỏ, Rin chụp lấy tay Ira thở hồng hộc, lúc nãy cô sợ hãi đến tột độ, nhìn cây súng trong tay Ira không có đạn, Rin mới thở ra nhẹ nhõm

- Em điên hả? Làm cái gì vậy? - Rin cáu lên

- Làm gì đâu? - Ira nhàn nhạt hỏi như kiểu người lúc nãy không phải cô

- Cây súng này là sao?

- Em chỉ muốn biết cảm giác súng đặt trên đầu là như thế nào thôi! Không biết lúc đó P'Tawan có cảm giác giống như em không nhỉ? Lành lạnh.. - Ira nhẹ nhàng cười nói như không phải chuyện của cô

- Ira! Nghe chị nói! Tawan hiện tại có thể vẫn còn sống, như cách Luek vậy, em có nhớ không? Chị ta có thể sống, thì Tawan cũng có thể! - Rin vội vàng nói

- Ừ... - Ira gật nhẹ cố gắng ép buộc bản thân tin tưởng

- Đừng tự làm hại chính mình, Tawan không muốn nhìn em như vậy đâu!

- Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu! - Ira cười cười - Em phải sống để trải qua tội lỗi của chính mình!

- Ira.. đó không phải ..

- Chị tìm em có việc gì? - Ira cắt ngang

- Nene với Jaja đợi em đi ăn cùng!

- Không đói! - Ira lắc đầu bước xuống

- Cả ngày nay chị nghe em không có ăn gì rồi!

- Không muốn ăn, mọi người đi ăn đi! Không cần lo cho em!

Nói rồi Ira bước nhanh không cho Rin một cơ hội nào, mọi người thật sự hết cách với Ira, cô tự nhốt bản thân trong thế giới cửa chính mình, cô độc theo từng ngày, tự bản thân gặm nhấm nỗi nhớ nhung, tội lỗi cùng chờ đợi tin tức của Tawan, mỗi ngày trôi qua với Ira là đều là địa ngục. Cô không ngủ được, cũng không ăn được, ăn vào lại nôn ra, sức khỏe ngày càng suy giảm đến mức cứ vài hôm lại ngất đi, Nene giận đến mức ép Ira phải nằm viện nửa tháng để hồi sức, mọi người đều chăm sóc Ira cẩn thận hơn.

LingOrm | Chỉ mình em (Only You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ