OY 09

3.5K 147 5
                                    

Tawan lái xe đến một căn biệt thự sâu trong núi, cách nơi cô ở cũng khá xa, những người canh gác bên ngoài vừa thấy xe của Tawan liền cúi đầu chào, mở cổng cho cô chạy vào. Tawan xuống xe, cửa mở cho cô bước vào. Cô vừa đến đã xẹt một thân ảnh nhanh chóng chạy đến, cô lách người né sang một bên

- P'Tawan... - Giọng nữ nũng nịu vang lên khiến Tawan nhịn không được nổi cả da gà, cô thắc mắc vì sao Ira cũng dùng giọng mũi làm nũng với cô nhưng sao không có ớn lạnh như những người khác vậy

- Tôi nghe nói em không chịu ăn cơm? - Tawan nhìn người con gái ăn mặc mát mẻ trước mặt nhíu mày quay đi không muốn nhìn

- Em biết chị sẽ đến nên em muốn đợi chị ăn cùng em! - Người kia bước tới muốn ôm lấy Tawan lại bị Tawan tránh đi

- Tôi ăn rồi, em nên ăn đi! - Tawan cởi áo măng tô bên ngoài đưa cho người làm ra hiệu họ treo lại, lại bị người kia giật lấy nhanh chóng khoác lên người, hành động đó khiến Tawan khó chịu - Dara!

- Sao chứ? Em chỉ muốn có hơi ấm của chị thôi! Chị không cho em ôm thì em khoác áo của chị cũng được mà!

Tawan không đáp, cô lười cãi với người này, nháy mắt ra hiệu cho người dọn cơm lên, cô bước đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn Dara tỏ ý cho người kia ngồi xuống đối diện. Nhưng Dara lại đi đến bên cạnh Tawan, ngồi xuống, khoảng cách gần nhanh tay ôm lấy tay phải của Tawan, vô tình đụng đến vết thương khiến Tawan nhăn mặt, Dara cũng cảm nhận được sự lạ lẫm dưới lớp vải liền giữ lấy tay Tawan kéo ống tay áo vest lên, một cánh tay băng bó hiện ra, Dara đau lòng rơi nước mắt

- Sao lại thế này? Sao chị lại bị thương? Là ai làm vậy? Em sẽ giết bọn nó! - Dara nổi điên, khuôn mặt trở nên dữ tợn

- Không sao! Tôi xử lý rồi! - Tawan lười quản thở ra

- Chị đau lắm không? Ai lại băng xấu như vậy? Để em băng lại cho chị! - Dara nhìn sang bên cạnh ra hiệu cho người làm lấy hộp dụng cụ đến

- Không cần! Tôi thích thế này! - Tawan mạnh mẽ rút tay lại lạnh lùng đáp

Dara cau mày không vui nhìn Tawan, cô biết đây không phải thủ thuật của Jaja, đây là do một ai đó băng cho Tawan, Dara đáy mắt dâng lên một tia tàn nhẫn.

- Thu ánh mắt đó của cô lại! - Tawan nhanh chóng bắt lấy ánh mắt đó

- Chị ... - Dara không ngờ Tawan lại cảnh cáo cô, bao nhiêu năm nay cô muốn làm gì Tawan đều sẽ dung túng cho cô, nhưng hôm nay lại vì một ý niệm dành cho một người chưa rõ lại cảnh cáo cô. Ánh mắt Dara càng phẫn nộ

- Dara! Những chuyện mấy năm qua cô làm, tôi đã vì cô xử lý không ít việc! Vì vậy, từ hôm nay cô nên an phận thủ thường sống tại đây cho tôi! Đừng ra ngoài gây thêm chuyện làm phiền phức đến tôi! - Tawan đứng lên lạnh lùng nhìn người đang ngồi

- Rốt cuộc là ai hả? - Dara tức đến bật khóc, ánh mắt đầy lửa giận, đập bàn đứng dậy nhìn Tawan chất vấn - Là ai? Nói cho em biết, là ai khiến chị thay đổi như vậy hả?

- Không ai cả! Tôi mệt mỏi khi phải chiều chuộng cô rồi!

- Mệt mỏi? Đây là chị nợ em! Chị không có quyền mệt mỏi! Chị không có! Chị phải chiều chuộng em cả đời! Tawan! Cả đời này là chị nợ em! Chị biết chưa!! - Dara gào lên, ánh mắt trợn trắng dữ tợn nhìn Tawan

LingOrm | Chỉ mình em (Only You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ