Lee Jihoon nhăn mặt đau đớn mỗi lần nam người hầu đưa lược qua mái tóc đen của cậu. Hai người đàn ông khác đến giúp cậu nhanh chóng gắn đôi vòng tai bằng vàng và ngọc trai lấp lánh lên tai. Người hầu đang chải tóc Jihoon một cách thô bạo chậm rãi đặt chiếc vòng cổ kết ngọc trai lên cổ cậu.
Jihoon giật mình hơi lùi lại một chút khi cảm nhận sự lạnh buốt bất ngờ của vàng chạm vào da. Cậu nhìn vào gương nhưng không thể thấy ai cả, kể cả những người hầu đó. Tuy nhiên, cậu cảm thấy mình không thể nhận ra chính mình với lớp phấn trắng nặng trĩu trên mặt. Jihoon thở hổn hển khi cảm thấy chiếc corset được siết chặt đến mức gần như nghẹt thở.
"A, ông có thể nới lỏng nó ra một chút không?" Cậu thì thào, cố gắng lấy lại hơi thở.
"Vớ vẩn! Chúng ta từng trang điểm cho Nữ hoàng! Muốn đứng cạnh hoàng từ, cậu phải trông giống như một kẻ xứng đáng!" Ông ta siết corset chặt đến mức Jihoon phải bám lấy cạnh ngăn kéo.
Những gì ông ấy nói hoàn toàn không có lý nghĩa gì. Jihoon đoán có lẽ họ chỉ ghét cậu đến tận cùng, hoặc đây là cách họ thỏa mãn sự tức giận muốn thấy hoàng tử phải chết, và trút giận hết lên thân cậu. "Nhưng... nhưng tôi không phải là người xứng đáng chết tiệt nào hết!" Jihoon thốt lên, mỗi từ được thở ra trong khó khăn.
Họ phớt lờ lời phàn nàn của cậu và tập trung vào chiếc khăn voan kiểu nhà thờ mà họ đội lên đầu Jihoon. Tất cả đột ngột dừng lại khi cánh cửa bị đẩy mạnh mở tung.
Cậu quay lại và thấy Soonyoung trong bộ lễ phục của mình, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, quan sát từng chi tiết trên thân hình tôi.
"Không, không, không," hắn ta bóp sống mũi, vẻ mặt đầy thất vọng. Những người hầu cúi gằm xuống lo lắng, tay đan vào nhau, trong khi một người run rẩy rõ rệt. Soonyoung ngẩng lên, đôi mắt sáng rực tức giận. "Các ngươi đã làm gì với vị tân nương của ta? Các người khiến em ấy trông như một con hề!" Hắn ta hét lớn, trong khi họ rối rít nói lời xin lỗi.
"Cút ra ngoài!" Hắn gầm lên ra lệnh. Họ lao ra khỏi phòng trong nháy mắt, đóng cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể. Jihoon liếc nhìn bức tường bên cạnh, thấy hình dạng của tay nắm cửa in hằn lên đó. Soonyoung chắc hẳn đã dùng sức lớn mở cửa.
Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt hắn ta chăm chú dò xét gương mặt cậu. Soonyoung dùng ngón tay quệt lớp phấn dày trên mặt cậu, một lớp phấn rơi xuống khi hắn phát ra âm thanh khó chịu.
"Ta muốn em đẹp như lần đầu ta nhìn thấy em! Thật bẩn thỉu! Còn đây là gì?" Hắn cầm lên chiếc lược với nhiều sợi tóc đen mắc lại. Soonyoung bẻ gãy chiếc lược gỗ làm đôi và nhếch mép cười khẩy.
"Chắc chắn chúng sẽ chết," hắn thì thầm với cơn thịnh nộ rực lửa trong mắt.
Soonyoung đưa Jihoon một chiếc khăn ướt, và cậu bắt đầu lau đi lớp trang điểm dày cộm trên mặt. Thật sự rất sảng khoái, và lần đầu tiên cậu cảm thấy như là chính mình, mặc dù Jihoon không còn nhìn thấy hình bóng của mình trong gương nữa.
Tối qua, cậu đã cố thử tháo chiếc nhẫn ra lần nữa, nhưng hoàn toàn không thành công.
Hôm nay là ngày cưới của cậu với Soonyoing. Cậu sẽ hoàn toàn biến thành quái vật sao? Có lẽ vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/376101503-288-k365110.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] Khát Vọng Tê Liệt
Fantasy[WARNING ⚠️⚠️⚠️] -Đây là một tác phẩm do chính mình DỊCH và đây là fic CHUYỂN VER (có chuyển đổi giới tính), nếu bạn không thích xin hãy clickback -Org au: Mixvella ~~~~~~~~~~~~ Jihoon và gia đình cậu ấy cuối cùng đã chuyển đến ngôi nhà mà bố mẹ cậu...