Chapter 37 - End

90 5 2
                                    

"Jihoon? Jihoon, con yêu?" Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc khi cảm nhận chiếc gối mềm mại dưới đầu mình. Mơ màng chớp mắt mở ra, thấy những khuôn mặt thân quen ngay trước mặt mình.

"Mẹ? Bố?" Những từ đó khẽ lướt qua môi cậu, đôi bàn tay ấm áp của họ vuốt ve má.

Jihoon không còn bị giam cầm nữa mà đã trở lại trong lều của Mingyu. Ký ức của cậu mờ nhạt, và điều cuối cùng cậu nhớ là tiếng hét của người đàn bả mà bọn chúng gọi là Quý bà Jiwoon.

Tiếng thét khàn khàn của bà ta vẫn vang vọng trong tai cậu đêm đó, nhưng cuối cùng cậu đã bị siết chặt đến mức rơi vào một cơn hôn mê sâu.

"Ôi, Jihoon! Con vẫn sống!"Bà Lee ôm chặt lấy cổ cậu, nức nở. Jihoon vỗ nhẹ lưng bà và đứng dậy để đối mặt với hai người nữa mà cậu nhận ra ngay lập tức.

Chỉ trong chớp mắt, những ký ức ùa về trong cậu.

"Seokmin! Jisoo!" Cậu gọi to với đôi tay dang rộng, cả hai ôm chặt cậu và thì thầm những lời an ủi vào tai. Sự quan tâm và hơi ấm từ họ làm Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm.

"Uống đi, Jihoon. Uống đi! Con đã hôn mê hai ngày rồi!" Ông Lee nói, đưa cho cậu chiếc cốc bạc.

Trước khi cậu có thể với tay lấy nó, cậu chần chừ, cánh tay run rẩy. Một cái nhăn mặt hiện lên trên khuôn mặt Jihoon khi cậu ngước lên nhìn họ.

"Con... con không thể chạm vào cái đó." Cậu rụt tay lại, siết chặt nó bằng tay còn lại.

Mọi người nghe thấy tiếng mở lều, và Mingyu bước vào trong.

"Gyu!" Jihoon nhoẻn miệng cười, cảm nhận một luồng xúc động dâng lên khắp cơ thể. Mingyu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, dù đôi mắt trũng sâu và dáng vẻ trông mệt mỏi, yếu ớt.

Mingyu cầm một chiếc cốc nhựa và đưa về phía cậu. Jihoon đón lấy bằng cả hai tay và nhấp một ngụm.

"Jihoon đang dị ứng với bạc, sẽ cần thời gian để cậu ấy hồi phục khỏi lời nguyền mà chiếc nhẫn gây ra. Nhưng sớm thôi, cậu ấy sẽ trở lại làm người." Mingyu giải thích, bố cậu thì thầm lời xin lỗi và mang chiếc cốc bạc ra khỏi tầm mắt.

Mingyu nhìn xuống tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy với đôi tay ấm áp của Jihoon, và quan sát ngón tay đeo nhẫn. Chiếc nhẫn đã biến mất, cậu đã được tự do.

Minghu trông như muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi vẫn khép chặt, ánh mắt chỉ chăm chú vào tấm ga giường màu be.

"Làm ơn, cho bọn con một chút riêng tư!" Jihoon quay sang mọi người, giọng đầy kiên quyết. Họ gật đầu và rời khỏi lều, để lại cậu và Mingyu. Cậu quay lại nhìn Mingyu, nhẹ nhàng vuốt ve má, buộc Mingyu phải ngước lên nhìn.

"Có chuyện gì vậy?" Jihoon hỏi, đôi mày khẽ nhíu lại.

Mingyu kéo cậu vào vòng tay, nghẹn ngào khóc. "Anh ấy đi rồi, Jihoon. Anh ấy đi thật rồi! Người duy nhất xem tôi là một người mà xứng với chữ dũng cảm, người mà đã yêu thương tôi, người mà..."

Lời Mingyu dừng lại trong nghẹn ngào. Mingyu kéo mình ra khỏi cái ôm, tay vội lau những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Xin lỗi... Tôi thật trẻ con." Mingyu gượng cười, giọng nhỏ nhẹ.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ