An đang nhảy chân sáo vào nhà với ly sinh tố bơ trên tay phi thẳng đến phòng ông anh của mình,An mở cửa đi vào định bụng hù anh một phen, thấy Hiếu đang ngồi quay lưng về phía mình An chậm tiến đến dùng cả 2 tay bịt mắt anh ,Hiếu chậm rãi nằm lấy bàn tay trên mặt mình nhẹ giọng
Hiếu:An lại nghịch rồi
An buông bàn tay khỏi mặt anh dẫu môi lên bảo
An:Hiếu sao biết là tao chứ
Hiếu:trong nhà này còn có người thứ hai dám vào phòng anh không gõ cửa như mày à
An: xì.....Hiếu vô vị quá,mà Hiếu đang làm gì đó
lúc này cậu mới nhìn thấy Hiếu đang video call với cô ấy, người yêu anh.....
Cô ấy thấy cậu với Hiếu qua màng hình khẽ cau mày nhưng rất nhanh đã lên tiếng,An hả em,dạo này đáng yêu quá nha, cậu cũng rất nhanh luyến thoắng
An:Chào chị dâu,hôm nay chị xinh thế
Cô ấy:Miệng ngọt thế..... nhưng chị thích
An:em nói thật mà
Cô ấy: thằng bé này, hôm nào rảnh chúng ta đi chơi đi ,dắt cả "chị yêu " của em theo nữa, chúng ta hẹn hò đôi....
An: được, vậy khi nào rảnh chị nhắn em nha..... giờ thì em biến đây không thì đội trưởng em giết em mất vì chiếm dụng thời gian ngọt ngào của người yêu anh ấy
Hiếu: chỉ luyên thuyên là giỏi.....
An:bye chị
Chưa kịp chào lại thằng bé đã mất hút
Hiếu: từ từ thôi té giờ
Hiếu quay lại nói với cô , nó như trẻ con ấy em đừng để tâm
Cô ấy:dạ!!!(tôi lại thấy anh bao bọc cậu ấy quá rồi)Đừng hỏi cô cảm thấy thế nào vì những gì vừa nhìn thấy, tức nhiên là không vui trong lòng rồi, dù cô biết cả hai chỉ là anh em,anh cũng là của cô và nhóc An nghe nói cũng đã có bạn gái,bạn trai cô tốt cô biết..... Tình yêu của họ đẹp như giấc mơ vậy,mọi thứ thật sự hoàn hảo nhưng khi nhóc An xuất hiện mọi thứ đã thay đổi,cô tin vào trực giác của bản thân,uh cô đồng ý bản thân có chút hèn mọn trong mối tình này,cô không thể đánh mất anh được cho nên thay vì tìm kiếm sự thật đau đầu nào đó qua cách bạn trai cô bao bọc đứa em chung đội,cô lựa chọn chung sống hòa bình với nó....cô học cách chấp nhận câu nói quen thuộc của anh" nó còn nhỏ em đừng chấp"
Cô cũng mong rằng tất cả cảm nhận của cô đều sai thì tốt quá.An rời khỏi phòng anh thì va phải Hậu,do chạy nhanh quá nên mém té làm Hậu hết cả hồn,hên là anh chụp kịp đó
Hậu:má thằng An mày đi mua quan tài hay gì mà chạy như ma đuổi vậy hả
An:ê.....
Hậu:ê cái gì tao nói sai hay gì chút nữa là cắm đầu xuống đất rồi, rồi lại báo anh em
Sự buồn bực trong lòng cậu giống như ly nước đầy nãy giờ vì câu nói của Hậu mà tràn ly luôn, Hậu thấy là lạ bình thường mà chửi nhau có mà nó nhai đầu anh luôn ý sao hôm nay tự nhiên im lặng vậy, bỏ mẹ rồi, đưa tay kéo khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất kia lên, Hậu chính thức hốt hoảng,An nó khóc rồi,mà còn là kiểu nước mắt rơi mà không phát ra tiếng nữa chứ, chết rồi phải làm sao đây ...
Hậu: nín đi tiểu tổ tông của tụi ơi!!! tất cả là tại tao hết,mày đừng khóc nữa mà, khóc xấu á, không phải mày sợ xấu nhất sao, giờ nếu mày nín muốn gì tao cũng mua,tao hứa....
Cuối cùng thì cũng có hiệu quả rồi
An: thiệt không?
Hậu: thiệt
An: chốt, mình đi luôn đi được không
Hậu:uh
Tự nhiên Hậu thấy thương cho chiếc thẻ đen của mình quá hu hu.......Rung động với một người không thể rung động là sai lầm, nhưng em không thể bắt ép bản thân ngừng rung động,anh!em sai rồi......