Đặng Thành An bây giờ không chỉ là em trai của tụi nó mà bây giờ là con trai cưng của ba mẹ tụi nó luôn rồi, từ bao giờ con trai ruột như tụi nó lại bị cho ra rìa như vậy, nói không ngoa tụi nó bị thất sủng trong chính gia đình mình,uh thì tại nó đáng yêu lại ngoan ngoãn ai mà chả yêu chỉ là những lúc nó láo với anh em thì không ai biết thôi.....
Bây giờ nhá thay vì gọi xem con trai khỏe không thì ba mẹ Hiếu Đinh sẽ quan tâm nhỏ An khỏe không,dạo này nhìn nó gầy quá các kiểu.....Hiếu Đinh không thấy vui trong lòng khi vị trí út cưng đã nhường rồi mà đến vị trí thái tử cũng bị soán ngôi luôn còn may là nhà nó ở tận Hà Nội chứ mà ở gần có khi ba mẹ nó rước nhỏ An về ở luôn không chừng.... .... đó là với người mới gặp còn thế thì thử nghĩ ba mẹ Vỹ sốc đến mức nào khi thấy Thành An, nó quá giống với con trai họ đứa trẻ bạc mệnh, họ còn nhớ rất rõ ngày hôm đó một ngày nắng đẹp, Vỹ gọi nói sẽ mang anh em của nó về thăm ông bà , giây phút nhìn thấy em,ông bà như chết lặng mãi đến khi bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn thì ông bà mới biết đứa trẻ đã ở trước tầm mắt mình nở nụ cười như mặt trời tỏa nắng vậy, đứa trẻ này đáng yêu lắm
-chào bác trai, bác gái con tên Thành An ạ
-uh.... nhưng không phải gọi bác mà là ba, mẹ mấy đứa cũng zị giống Vỹ hết.....
-dạ....ba mẹ
Nhìn cả đám chạy nhảy trên đồi giữa cái se lạnh của tiết trời đà lạt , âm thanh trong trẻo của Thành An, tiếng cười nói của em với mọi người làm rung động cả không gian mờ mịt của núi rừng,Vỹ chỉ có thể cười bất lực với sự loi nhoi này, Vỹ cảm thấy vui vì ba mẹ anh có thể chấp nhận điều trước mắt này, Thành An giống như liều thuốc chữa lành bọn họ nhưng cũng là lưỡi dao khoét vào vết thương mà họ cố lờ đi, nhưng rất may họ lựa chọn vế thứ nhất và Vỹ hạnh phúc với điều đó.....
Đấy là chưa nói phụ huynh ở Sài Gòn ý, từ ngày có An chả ai quan tâm đến tụi nó cả, lúc nào về nhà cũng hỏi có An về cùng không tự nhiên tổn thương vãi ,nhưng thôi em được thương tụi nó cũng vui , khỏi phải nói chính chủ có cảm giác gì nó vui biết bao nhiêu mà nói,dù ba mẹ nó thương nó thật nhưng họ quá bận vậy mà đùng một cái nó có thêm chín người ba mẹ cùng yêu thương nó, nó hạnh phúc lắm, nó thích cảm giác được mẹ Khang nấu cho nó món nó thích, thích cái ôm của ba Hiếu, thích cái xoa đầu của mẹ Hậu, thích cả cái cách mọi người quan tâm nó mà lờ luôn con trai họ đến nỗi chướng khí nó bảo mày sắp đá anh mày ra khỏi nhà luôn rồi đó.Những lúc như vậy nó sẽ lườm Hiếu Đinh cháy mặt và buông nhẹ một câu
-khi nào Hiếu dễ thương được như tao đi rồi ganh tị he
Nhưng đó là bề nổi thôi chứ thật ra nó bị thất sủng trong chính gia đình mình luôn, cái ngày mà Minh Hiếu đưa nó về nhà xin phép ba mẹ nó cho nó được đến nhà chung ở là y như rằng nó bị cho ra rìa luôn,anh chỉ lớn hơn nó có hai tuổi mà chính chắn lại còn trưởng thành,dù mới gặp lần đầu ba mẹ nó đã cực kỳ ưng anh rồi, ba mẹ nó là kiểu người ít nói nhưng làm nhiều, chỉ một câu con chăm sóc nó dùm ba mẹ là biết ngay ba mẹ nó muốn bán nó ngay rồi...... nhưng mãi đến sau này khi nó bị dằn vặt trong chính sự lựa chọn của mình, nhìn đứa con mà mình bảo bọc từ nhỏ đau khổ người làm cha mẹ như họ cũng đau lòng không kém nhưng họ cũng không thể làm được gì khi cảm xúc là thứ quyết định mọi thứ, tất nhiên bước chân vào mối quan hệ của người khác là sai họ không ủng hộ điều đó lắm, nhưng họ biết tụi nó thật sự rất yêu nhau, thời gian An lựa chọn rời đi là thời gian họ cảm thấy bất lực nhất,họ không hiểu liệu việc này có phải điều đúng đắn nhưng thôi tuổi trẻ mà lúc nào cần thì cứ trải nghiệm thôi, người có tình ắt sẽ về bên nhau.
Tui đang suy nghĩ đến một bộ abo có bảo bảo truy thê các kiểu mấy bà thấy ổn không......