Rước tao!
Đã seenGỡ bàn tay đang quấn lấy eo mình, Thành An không nhận ra người đã hành hạ cậu cả đêm lại đang ngủ đến ngon lành đến thế kia..... cậu thích những lúc anh như thế này ,bình thường anh nghiêm túc lắm, lúc nào đầu chân mày cũng cau lại ,nhìn khó chịu cực....Anh bây giờ nhìn mới đúng với lứa tuổi của mình, không áp lực, không kì vọng ......
Kéo lại tấm chăn hôn lên bờ môi kia lần nữa ....... cậu muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này!Mở cửa từng phòng một ,nhìn mọi người một lượt rồi lặng lẽ rời đi,đừng hỏi vì sao cậu chọn cách này vì cậu không đủ dũng cảm để đối diện với các anh, những người yêu thương cậu vô điều kiện, mặc cho cậu có mè nheo có nhõng nhẽo có vô lý họ cũng sẽ không bỏ rơi cậu,dù cậu có sai có thất bại thì đổi lại cậu sẽ nhận được một cái ôm hay một cái xoa đầu,họ sẽ không bao giờ nói ra điều họ suy nghĩ nhưng tất cả đều quan tâm cậu theo cách của riêng họ.... cậu thật sự rất trân trọng điều đó.
An bước ra ngoài đã thấy chiếc Lamborghini màu đen đậu sẵn , gió biển làm cậu rùng mình,Lân bước ra tay mang theo chiếc khăn quàng qua vai cậu,sau khi đã yên vị ngồi trên ghế phụ, không gian im lặng một cách lạ thường,không nhịn được cuối cùng cậu cũng lên tiếng
-Lân định không nói chuyện với em cả đời à?em biết em sai rồi! lân đừng giận nữa đc không?
-Tao không giận em,tao chỉ không hiểu tại sao em giấu tao?tao đã từng từ chối em chưa?hay tao không đủ tốt để em tin tưởng?
-lân đừng như vậy mà, em không nói vì em sợ lân buồn thôi !
-vậy em cảm thấy hiện tại tao ổn sao?
-lân......đừng vậy mà
-người ta không cần em chứ đâu phải tao không cần em
-lân vấn đề không vì ai cả,em chỉ muốn 1 mình 1 thời gian thôi,em cảm thấy mọi người bảo bọc em quá!em muốn học cách tự lập và cũng muốn kiểm chứng cảm xúc của bản thân mình......
-còn cần kiểm chứng nữa sao,em chưa bao giờ như vậy trước đây em biết không?tao cũng không mong muốn em vì thằng đàn ông khác rơi nước mắt nhưng trốn tránh không phải là cách em hiểu không?
-em biết rồi
-vậy tao thành toàn cho em,tao tiễn em
-cảm ơn lân.....
Khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt đẹp trai kia,Hiếu theo quán tính kéo em về phía mình nhưng cảm giác không trọng lượng bên cạnh khiến anh hụt hẫng mở mắt,em đâu rồi? Hiếu bước xuống giường gọi em nhưng trả lời anh là tiếng điều hòa đang chạy, cảm giác bất an ngập tràn tâm trí anh,đoạn hồi ức về sự trốn tránh gần đây của em, về đêm qua của hai người,không đúng đâu đúng không?Hiếu chạy khắp nhà tìm em nhưng không thấy bóng dáng em đâu....Hiếu triệt để hoảng sợ rồi, đúng rồi điện thoại ,Hiếu phải gọi em chắc em chỉ đi siêu thị thôi..... nhưng tin nhắn từ IG của em
Khi anh nhận được tin nhắn này có thể em đã ở 1 nơi xa, xin lỗi vì không thể gặp mặt chào tạm biệt,em không có dũng khí đó đâu tới cả can đảm để yêu anh em còn không có và cũng xin lỗi vì đã yêu anh......em đã biết chuyện của 2 người rồi, chị ấy đã nói với em rằng em xứng đáng có được hạnh phúc và tất nhiên em cũng hạnh phúc vì anh đã chọn em nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều liệu việc anh từ bỏ chị ấy vì em có phải chỉ là cảm xúc nhất thời hay không? liệu điều đó có đúng đắn hay không? Liệu sau này anh có hối tiếc không? nếu đến lúc đó chắc em sẽ không chịu nổi mất và đương nhiên em sẽ không cho phép bản thân trở thành nguyên nhân gây ra bất kỳ hối tiếc nào của anh! Đây chính là lựa chọn của em em chỉ xin 1 điều thôi hãy chăm sóc bản thân và đừng tìm em......
Minh Hiếu gục đầu trên sô pha khóc nức nở, tại sao chứ tại sao em không tin hắn, hắn biết hắn sai rồi mà, giờ không em hắn phải sống sao đây ...... hắn sống tốt để làm gì khi không còn em nữa,lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm cuộc đời Minh Hiếu không thể làm gì ngoài việc khóc, cái cảm giác bất lực khiến hắn cảm thấy như ai đang bóp chặt trái tim hắn,có ai có thể nói với hắn rằng tất cả chỉ là một giấc mơ được không? rằng em chỉ đang đùa hắn thôi?em chỉ đang giận dỗi ở đâu đó,đang đợi hắn đến dỗ......ai đó giúp hắn với!!!! cùng lúc đó nhóm chat cũng nhận được 1 tin nhắn
Em đi đây!em không dám chào tạm biệt mọi người vì em không đủ can đảm để làm điều đó, cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, yêu thương em,đừng có mà nhớ em quá nha!!!!em chỉ đi tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình mà thôi!mọi người giữ gìn sức khỏe và hứa với em chăm sóc Hiếu với nha, chăm sóc luôn phần của em nữa, đến giờ em bay rồi......bye các anh
Thời gian sẽ trả lời tất cả những khúc mắc trong lòng của họ, dù lựa chọn ra sao thì đó cũng sẽ là con đường họ bắt buộc phải đi qua dù bên dưới là hoa hồng hay là sỏi đá