Lâu dần tụi nó tập thành thói quen nuông chiều em, chăm sóc em trở thành bản năng của tụi nó , một đám 99 thêm một đứa 01 tạo thành con số 100 tròn trĩnh, thế nên việc xuất hiện của nó giống như định mệnh vậy mặc dù định mệnh này là do đội trưởng nhà tụi nó tạo ra .... chắc ngày hôm đó khi tiến về phía nó, anh cũng không nghĩ đến việc để nó bước vào cuộc sống và náo loạn cuộc sống của anh như hiện tại.Bây giờ là 2h sáng và anh vẫn đang ngồi đây chờ thằng nhóc nào đó đi chơi chưa về,anh cũng cảm thấy mình cực kỳ để tâm đến việc thằng nhóc này đi đâu với ai và nhất là những lúc nó về nhà khuya thế này và những lúc như vậy Hiếu Đinh sẽ khinh bỉ mà nói-làm riết tao tưởng mày bố nó không á....
-nó nhỏ thì tao quan tâm thôi, mày cứ làm quá
-không hề nhá! Mày thử so nó với tụi tao đi
-tất nhiên là khác rồi ,tụi bây có gì đâu mà tao phải lo lắng
-vậy mày có nghĩ là nó đã sống 19 năm mà không có sự can thiệp của mày không? Nó cũng bình thường đó thôi nên là bớt quản nó lại
-thì lúc trước tao không có mặt tao không tính,tao chỉ biết hiện tại và tương lai của nó tao phải quan tâm thế thôi
Vừa nói Minh Hiếu vừa cau mày,anh không hiểu cảm xúc lúc này là gì chỉ cảm thấy lời Hiếu Đinh nói rất chói tai, cái gì mà không được quyền can thiệp chứ,anh là anh nó đấy sao lại không được,anh tự cho mình quyền đấy được chưa? càng nghĩ anh càng thấy bực mình dù anh biết Hiếu Đinh nói không sai gì cả vậy tại sao anh vẫn cảm thấy không vui,Hiếu Đinh cảm nhận được bầu không khí u ám toả ra từ thằng bạn thân anh không hiểu mình nói sai gì, chỉ cảm thấy bản thân nếu không muốn mưa bơm đạn lạc thì không nên ở đây nữa..... gerdnang ai cũng biết Trần Minh Hiếu là một người điềm tĩnh và chững chạc nhưng một khi đã nổi giận thì rất là khó kiểm soát và Đinh Minh Hiếu cảm thấy hình như mình vừa châm ngòi cho ngọn lửa ấy, nếu đã vậy thì tạm biệt phòng khách em về với phòng ngủ đây bye bye.....
Minh Hiếu sau khi bị bỏ lại một mình ở sô pha vẫn ôm trong lòng những bức bối mà anh không giải thích được mãi đến khi điện thoại của anh vang lên hồi chuông mới kéo anh về với thực tại dù cảm thấy bất ngờ vì cuộc gọi đến vào giờ này nhưng anh vẫn bắt máy,bên kia một người đàn ông đã có tuổi mang theo chất giọng trầm ấm vang lên
-có phải cậu tên Hiếu không?
-đúng rồi ạ! có gì không chú?
-à!phiền cậu xuống nhà thanh toán và rước bạn dùm,chú đang ở dưới nhà cậu
-dạ vâng,chú chờ cháu một chút
Vơ vội bóp tiền và điện thoại Minh Hiếu nhanh chóng rời đi, không cần nói cũng biết người bạn mà bác tài nói đến là ai , chỉ có thể là em trai cưng của anh Đặng Thành An,Minh Hiếu quyết định hôm nay sẽ mắng thằng nhóc này một trận vì tội ham chơi, một tháng có 30 ngày thì Đặng Thành An đã đi chơi hết 20 ngày chưa kể thường xuyên làm mất bóp tiền ,anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của thằng Hậu rồi
-Đặng Thành An là quả báo mà ông trời ban tặng cho gerdnang
Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ cho đến khi anh nhìn thấy thằng nhỏ khoanh tay trước bác tài nói chuyện, y như đứa trẻ hư bị cô phạt vậy ..... Đáng yêu lại suy nghĩ linh tinh,dạo này Minh Hiếu phát hiện số lần nó dùng từ đáng yêu càng lúc càng nhiều mà tất cả chỉ để miêu tả em nhỏ nhà hắn, trời càng khuya càng lạnh,cơn gió thổi qua làm nó khẽ rùng mình, bước đến bên cạnh đứa nhóc kia che đi cơn gió đang cố chạm vào em,nhìn đứa nhỏ kế bên bao nhiêu giận dỗi cứ thế mà tan biến theo cái ánh mắt cún con của đứa nhỏ hơn ,khi chiếc xe đã lăn bánh đi có đứa nhỏ biết sai mà cúi đầu
-Hiếu.....em xin lỗi tại em làm mất ví hại Hiếu giờ này còn phải đi rước em...
-vậy lần sau còn thế nữa không?
-không ạ
-nếu lần sau còn như vậy gọi anh ra đón mày về biết không?
-An biết rồi,Anh đừng giận em nha
- được rồi lên nhà thôi....khuya lạnh lắm
Choàng tay qua vai người nhỏ hơn Minh Hiếu cảm thấy đứa nhỏ này có hơi ốm nha,nhìn em lọt thỏm trong lòng mình bao nhiêu suy nghĩ của anh cũng bay theo tiếng xuýt xoa vì lạnh của An, tự nhiên anh muốn ôm nó quá !!!!
Từ bao giờ cảm xúc của anh bị chi phối bởi em......