5

1.1K 105 8
                                    

     Kéo lại tấm chăn phủ lên người anh nó, ngắm nhìn người trên giường nó không khỏi xót xa,anh nó dạo này phờ phạc quá ,còn đâu hình ảnh ck quốc dân của mọi nhà nữa,còn nó thì chỉ có xót thôi, nó biết anh đã cố gắng rất nhiều vì ngày hôm nay.....đôi khi nó cảm thấy bản thân thật vô dụng đã không giúp đc gì còn khiến anh phiền lòng chăm sóc nó, nó nghĩ rồi cũng đến lúc nó phải trưởng thành rồi.
    Mở cửa sổ ban công ,từng cơn gió đêm  tạt thẳng vào mặt khiến nó thanh tỉnh hơn rất nhiều, Sài Gòn về đêm thật sự rất đẹp,đã rất lâu rồi nó mới có thời gian chiêm ngưỡng những thứ này.
  Cạch....Khang xuất hiện cùng 1 cốc sữa ấm,anh đưa cho nó rồi ngồi xuống cái ghế gần đó , không gian rơi vào im lặng mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình cuối cùng Khang không nhịn được mà lên nói.....
    -Nếu không thể lựa chọn thì không cần phải cố gắng quá nhiều, để nó thuận theo tự nhiên đi

    -nó sẽ ổn sao?

   -không hẳn nhưng không phải như bây giờ,tao không còn nhận ra mày nữa rồi,tao xót và tụi nó cũng vậy

   -xin lỗi vì đã khiến mày phiền lòng

   -xin lỗi cái đéo gì trong khi mày là ưu tiên của tụi tao hả, mày phải biết dù mày có lựa chọn như thế nào thì đối với tụi tao nó luôn đúng, hiểu không?

   -nhưng tao sợ, nếu thật sự đánh mất chắc tao chết mất

   -đừng nghĩ về những điều chưa xảy ra, dù 1% hy vọng thì cũng có thể tạo nên kỳ tích và mày có tất cả tụi tao

   -cảm ơn anh

   -uống sữa rồi đi ngủ nhanh lên,khuya lắm rồi

    -tao biết rồi

     Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng ngủ tầng 2 lòng Khang dao động không ít, đáy mắt anh ẩn chứa nhiều điều khó nói,mọi người cảm thấy Khang với đứa nhỏ nhất nhà này lúc nào cũng chí choé nhau nhưng chỉ có anh và nó mới hiểu anh mới là người hiểu nó nhất,mọi người ở tổ đội ai cũng nuông chiều nó nên đôi khi nó chỉ thể hiện phần trẻ con trước mặt anh em,làm anh em vui vẻ nhưng thật ra nó có 1 phần tối mà chỉ anh mới có thể nhìn thấu, tất nhiên anh không có quyền quyết định thay người trong cuộc được cũng như giúp nó giải quyết tất cả cảm xúc mà nó đang  trốn tránh...... yêu chính là yêu và tình yêu thì không có đúng và sai, trước hay sau gì thì cảm xúc mới chính là thứ quyết định tất cả,mà cái này thì phải xem tạo hoá của 2 người rồi!!!!!
    
    Hiếu thức dậy sau một giấc ngủ dài, đã bao lâu rồi anh mới ngủ 1 giấc ngoan như vậy, có thể là vì người bên cạnh anh lúc này,cảm giác thật tốt vì nhìn thấy  đứa trẻ đang nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành, nó bình yên đến nỗi anh không dám chạm vào,anh sợ giây phút này sẽ biến mất chăng, Trần Minh Hiếu cảm thấy có cái gì đó cào nhẹ vào trái tim mình........ đôi khi anh cũng cảm thấy bản thân mình vô lý,gia trưởng pha thêm 1 chút chiếm hữu nữa.Anh sẽ tự bào chữa cho tất cả những điều đó vì anh thấy nó còn nhỏ đáng yêu và cần che chở,mỗi lần như vậy Hiếu Đinh sẽ dè bỉu anh rằng điều anh nói nó phi thực tế vô cùng, nó chỉ nhỏ hơn tụi anh 2 tuổi thôi không phải 10 tuổi, nó đã 23 tuổi rồi không phải 1 đứa nhóc cấp 2,anh cứ như vậy làm sao nó trưởng thành được, rồi khi không có anh nó phải làm sao và bô bô ba la đủ thứ chuyện rằng anh không được như vậy nữa ...... những lúc như vậy anh chỉ muốn hét vào mặt nó rằng" anh không cần nó trưởng thành,và anh cũng sẽ mãi mãi bên cạnh nó, bảo hộ nó"đây chính là lời hứa mà Trần Minh Hiếu đã hứa với lòng từ ngày đầu gặp em và tất nhiên anh không nói với nó chuyện này.
   Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, đứa nhỏ trong lòng cũng vì âm thanh quấy rầy mà cựa mình,Hiếu nhanh chóng bắt máy là người yêu anh

  - Anh đâu rồi ạ,em tới rồi nè!

-au anh xin lỗi,anh đến ngay!!!!

chết rồi hôm anh có hẹn đi chơi với ẻm, nhưng vì đứa trẻ bên cạnh mà quên bén đi,ém lại góc chăn cho nó rồi rời đi.
     
Tiếng leng keng của phong linh báo hiệu người kia đã rồi đi, Thành An từ từ mở mắt,em nghĩ đã đến lúc em đưa ra quyết định rồi.....



Mẹ:con đồng ý ạ
                     Đã seen













hieugav Em,Anh Và cô Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ