Ngoại Truyện Ver Thanh Vỹ -Phúc Hậu

337 29 9
                                    

Khi bạn đồng hành xuất hiện.....

Nếu duyên phận của Minh Hiếu với Thành An là do Minh Hiếu tạo ra thì cuộc gặp gỡ của Thanh Vỹ với gerdnang chính xác là định mệnh ......

Thanh Vỹ thích rap nhưng nó đơn giản chỉ là đam mê và đam mê này không có định hướng....Vỹ lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, ngoài việc đi học công việc quản lý đồn điền khiến một người hướng nội như Vỹ càng ngày càng ít nói hơn, cho đến khi Vỹ biết đến và yêu thích rap nhưng ở không gian sống mà không có người cùng sở thích Vỹ chật vật tìm kiếm con đường dành cho mình, Vỹ trở nên gai góc hơn,lầm lì hơn để phù hợp với thế giới underground,
Vỹ cũng thử tìm kiếm cơ hội nhưng mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi em trai nó đột ngột ra đi vì tai nạn, Vỹ gác lại niềm đam mê để vỗ về những đau đớn mà ba mẹ mình phải chịu đựng,nhưng không ai biết bên trong đứa trẻ kia có bao nhiêu vết xước,dù nó có mệt mỏi, có đau khổ cũng không dám thể hiện vì nó phải mạnh mẽ bảo vệ những người mà nó yêu thương .Khi nó đã buông xuôi thì tự nhiên định mệnh ở đâu va thẳng vào mặt nó.

Hôm nay gerdnang có một chuyến du lịch ở đà lạt , thì lâu lâu tụi nó cũng cần xả tress khi mà tụi nó phải cố gắng trên con đường làm nghề đầy khó khăn này và sau hôm nay Bảo Khang chính thức trở thành hướng dẫn viên du lịch tệ hại nhất gerdnang vì cái ý tưởng kì lạ kia, chuyện là Bảo Khang nói tụi mình đi du lịch trải nghiệm với thiên nhiên đi,tao dắt tụi mày đi nhưng xui xẻo thế nào hôm nay tụi nó đi kiểu đéo gì mà lạc cả đường luôn,phi vào một khu xung quanh bát ngát là trà,lo du sơn ngoạn thủy thế nào mà giờ không biết mình đang ở đâu mới sợ chứ,khi cả đám đang loay hoay tìm đường ra thì vị cứu tinh của tụi nó xuất hiện

- Ê!!!! Mấy người là ai? Làm gì ở đây?

-À, xin chào tụi tui bị lạc đường ....

-bồ có thể dắt tụi tui ra khỏi đây không?

Lúc này tụi nó mới mở khẩu trang ra để nhìn kỹ đối phương, người trước mặt tụi nó là một chàng trai trẻ trạc tuổi chúng nó, nhưng nhìn khá gai góc mà còn pha một chút lạnh nhạt nữa ,Thanh Vỹ cũng khá ngạc nhiên vì những người trước mặt là những người mà nó biết, gerdnang là một trong những nhóm rap mà nó thích, đúng kiểu một ngày nắng gắt đang bực mình vì phải làm phơi nắng thì lại bắt gặp idol vậy á, hài hước vãi nhưng thôi giúp người ta cái đã.....

-đi theo tôi......

-ờ! Cảm ơn....

-cho mình hỏi đây là đâu được không?

-nhà tôi

-hả? Không phải ý là mình hỏi chỗ này nè

-uh thì nhà tôi mà

-cậu ở giữa đồng à......

-lạ lắm à

Lần đầu có người khiến Bảo Khang câm nín,Hiếu nhìn thằng bạn mình tức đến xì khói lỗ tai thì cười nắc nẻ,mặc dù không thích cách người kia nói chuyện cho lắm nhưng tụi nó cũng biết là người ta đang giúp mình nên thôi cứ theo sau cái đã "Người gì mà lạnh lùng thế không biết? "Phúc Hậu âm thầm đánh giá cái người phía trước mình, Vỹ dắt tụi nó đi qua một con đường khá dài đến một căn nhà gỗ nhỏ nằm trơ trọi trên đồi, lúc này Vỹ mới lên tiếng

-mọi người cũng mệt rồi vào nhà tôi uống nước đã, tí tui lấy xe đưa mọi người ra đường lớn.....

-ok.... nhưng như vậy có phiền cậu quá không?

-không sao!

-mà nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu

- tôi tên Thanh Vỹ, bằng tuổi mọi người

-cậu bk tụi tui

-gerdnang

-à! .....

Bọn nó vừa nói chuyện vừa bước vào căn nhà nhỏ,wow!!!!!bên trong căn nhà nhỏ giống như một studio vậy

-cậu cũng làm nhạc à

-tui chơi rap

-giữa chốn này hử?

-uh.... giờ không chơi nữa

-tại sao vậy?

Nhận được sự im lặng của chủ nhà một sự tò mò không hề nhỏ len lõi bên trong tụi nó cho đến khi Bảo Khang lên tiếng

- bồ có muốn làm nhạc cùng tụi này không?

-đúng.... đúng ! Nếu có đam mê thì đừng từ bỏ, nếu đi một mình khó quá thì tìm bạn đồng hành....

-tôi cũng thấy tụi nó nói đúng!

-mấy người mới gặp tôi một chút mà đã mời hợp tác không sợ à!

-có gì để phải sợ chứ? chúng tôi không có gì để cho cậu lừa cả

Thanh Vỹ bật cười vì câu nói của Phúc Hậu, người gì mà thành thật thế không biết,còn ở phía còn lại cũng có kẻ bất ngờ không kém " cười cũng đẹp trai quá"

- chắc là cảm giác á...... tôi nghĩ chúng ta cùng chung năng lượng

-được rồi!!! Tôi đưa mọi người về

Vỹ cũng khá bất ngờ vì đề nghị của mọi người, thì nói chung là cũng thích tại tụi này cũng đúng gu nó với cả tiếp xúc nãy giờ thấy tụi nó cũng tẻn tẻn dễ thương, Khi chiếc xe đổ trước cửa khách sạn cũng là lúc nó nhận được một mẫu giấy viết vội của Hậu với câu nói

-khi nào đi Sài Gòn cứ tìm bọn này.....tụi này sẽ bao bồ ăn chơi tới bến luôn.....

-được....hẹn gặp lại




Thanh Vỹ nhìn dòng chữ nắn nót bên trong mẩu giấy nhỏ không khỏi cảm thán,đây thật sự là chữ viết vội hay sao, nó đẹp quá, nó đã thật sự suy nghĩ về việc liệu nó có nên tiếp tục theo đuổi đam mê của mình không nhưng rồi nhịp sống nhộn nhịp cũng cuốn nó đi , mẫu giấy nhỏ bị ghẻ lạnh trong chiếc bóp của nó cho đến một ngày nọ, ngày mà nó nhận giấy báo trúng tuyển đại học.....nó thật sự đã chần chừ hay nói đúng hơn là do dự,đây là công việc nó yêu thích nhưng nhìn lại sản nghiệp gia đình không ai phụ giúp, nó không biết phải làm gì cho đúng,bỗng ba mẹ nó gọi nó về có việc gấp nhưng khi trở về nó đã thấy ông bà chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nó rồi

-ba mẹ! Đây là gì ạ!

-thì hành lý cho con chứ còn gì?

-nhưng con vẫn chưa quyết định có đi hay không

-con trai lại đây

Bà ôm lấy nó vào lòng rồi bảo

- ta biết con suy nghĩ chuyện gì nhưng chuyện qua rồi thì cho nó qua đi,con cứ đi tìm thứ mà con thích,không cần phải lo lắng cho bọn ta.....

-mẹ con nói đúng đó.... chúng ta chưa già tới nổi đó,con cứ thoải mái vùng vẫy ngoài kia đi khi nào chán thì về,bọn ta ở đây chờ con......

-ba mẹ.......

-chuẩn bị cho con hết rồi á , con coi nhà ở Sài Gòn có được không? Nếu không tiện đường thì mua thêm một căn

-không cần ạ! Con có chỗ ở rồi ạ.......

hieugav Em,Anh Và cô Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ