Em ấy không phải người yêu anh, người yêu anh là em đây này.....Đây là lần cãi nhau to nhất của cả hai từ ngày hai đứa yêu nhau đến giờ,Minh Hiếu không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này trong cuộc tình này,anh không ngoại tình không ăn chơi và cực kỳ yêu cô , vậy điều gì khiến em ấy không yên tâm chứ,anh biết công việc của mình bận, áp lực trong cuộc sống của cô ấy cũng khá nhiều nên bất kể khi nào anh rảnh anh đều dành thời gian cho cô ấy,anh biết yêu một người nổi tiếng rất mệt mỏi,anh không thể cùng cô tung tăng ở các trung tâm thương mại, không thể nắm tay cô ở các quán quen, không thể nói với cả thế giới rằng anh là của riêng cô.....anh biết cô ở cạnh anh đã chịu thiệt thòi rất nhiều,nên anh rất biết giữ mình,biết tạo dựng khoảng cách với bạn diễn nữ và tất cả những bài hát của anh đều dành cho cô và bọn họ đã hạnh phúc như vậy hai năm, nhưng dạo gần đây có gì đó đang diễn ra vượt quá tầm kiểm soát của anh,cô hay giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt xoay quanh anh như việc anh thức dậy ở phòng Thành An, việc anh đến trễ vì bận đi shopping cùng An,đỉnh điểm chắc là việc hôm nay vì anh hủy ngày sinh nhật cô chỉ vì Thành An bị sốt phải nhập viện và nhà chung hiện tại không có ai.... không phải anh không quan tâm cô nhưng anh không thể bỏ em ấy một mình được,em ấy là em trai anh mà,anh định sau hôm nay sẽ đặt một chuyến du lịch hai người để chuộc lỗi như cô lại không nói lý lẽ mà tuôn ra lời đó.....tại sao cô lại nói về em ấy như thể việc hôm nay anh sai là do em ấy vậy . Tất cả là do anh hết,anh không chăm sóc tốt cho An để An bệnh là lỗi của anh, không thể cùng cô chúc mừng sinh nhật là do anh sai, không cho cô được cảm giác an toàn là do anh.
Cảm nhận từng cơn gió lạnh tát vào mặt Minh Hiếu thật sự đã suy nghĩ rất nhiều,anh luôn cảm thấy có điều gì đó không giải thích được giữa họ, vứt lon bia đã hết xuống đất anh chỉ có thể thở dài, người ta thường nói khi buồn thì nên say vậy tại sao anh vẫn không thể hết buồn được,định vào nhà lấy thêm ít bia anh phát hiện Thành An đã đứng sau lưng anh từ khi nào,em nhỏ của hắn vừa từ bệnh viện về sao lại đứng đây chứ.... kéo em vào bên trong khép lại cánh cửa ban công anh giở giọng trách em
-An đang sốt sao ko ngủ ra đây làm gì?
-Hiếu.....An xin lỗi
-sao lại xin lỗi
-vì An không biết chăm sóc tốt bản thân để Hiếu và mọi người lo lắng
-em không sao là được rồi,em mà có gì thì anh chắc không sống yên với tụi nó đâu
-nhưng Hiếu đã không đến sinh nhật chị boo zị là sai rồi
-uh.....tao bk tao sai rồi
-zị thì mau đi dỗ chị ấy đi còn ở đây làm gì nữa
-Nhưng tao không bỏ mày ở nhà một mình được
-trời ạ tui khoẻ như trâu, không tin thì nhìn xem
Vừa nói An vừa chạy khắp phòng la lớn như thể cái đứa lúc trưa nằm trên giường bệnh không phải là nó zị ,Minh Hiếu cảm thấy đứa trẻ này quá nhiều năng lượng rồi nhưng vẫn không thể để em ở nhà một mình được, lúc này cửa nhà chung bật mở Vỹ vừa về tới, giống như chụp được phao cứu sinh An chạy đến ôm lấy tay anh lớn mà nói
-Vỹ về rồi nè!An không có ở nhà một mình đâu Hiếu đi nhanh đi qua 12h là không kịp đâu....
-nhưng....
-nhanh cái chân lên .....sao Hiếu lề mề thế nhỉ?
-bận thì đi đi, để An ở nhà tao lo cho, Hậu chắc chút cũng về không phải lo
-đúng.... đúng... đúng.....nhanh lên
Nhìn cái đầu gật liên hồi kia chỉ để anh rời đi , nó làm như thể nó không sao ý mà má thì đỏ rực vì sốt.....anh xót nhưng thôi anh cũng phải giải quyết vấn đề của mình nữa, vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn không quên nhẹ giọng
-nếu khó chịu thì nhớ gọi anh ,không được im lặng chịu đựng nghe chưa!
-biết rồi....Hiếu nói nhiều quá.....
Nhìn bóng lưng rời đi An chính thức gục ngã,em ngã khụy xuống sô pha và Vỹ kịp đỡ em dậy, đặt Thành An xuống giường Vỹ không khỏi xót xa mà trách em
-tại sao phải cố như vậy chứ
-chỉ là em không muốn vì em mà Hiếu buồn thôi..... không phải riêng Hiếu ai cũng không được
-mày ngốc lắm em ạ! mày không phải nguyên nhân mày là lựa chọn hiểu không,dù hôm nay không phải Hiếu mà là một trong bốn đứa tụi tao thì quyết định cũng vậy thôi, hiểu không? Mày em trai của tụi tao đó nên không được nghĩ lung tung giờ thì ngủ một chút đi ,tao đi nấu cháo rồi chút thức dậy ăn.....
-An muốn cháo thịt bò nấm rơm
-cũng biết ăn quá he
-mà Vỹ có nấu được không vậy
-mày xem thường anh mày quá rồi đấy..... ngủ đi
Kéo lại tấm chăn, Vỹ khẽ thở dài, cảm xúc trong anh bây giờ quá hỗn loạn,anh không biết làm sao để bảo vệ nó khỏi mớ bồng bong mà nó tạo ra,anh sợ nó tổn thương anh cũng sợ người anh em của mình không vui, không thể nói rằng điều đó là sai hay tất cả chỉ là do anh suy diễn,anh cũng mong là như vậy.
An ngủ rồi! không cần lo
(Đã seen)Ngày hôm sau cô nhận được một phần quà trong đó là một chiếc ghim cài áo hình vương miện, cực kỳ tinh xảo kèm theo một bức thư viết tay
Em chúc chị dâu sinh nhật vui vẻ,đây là quà em tự tay thiết kế đó nha,em mong chị mãi mãi xinh đẹp và luôn luôn yêu thương và bao dung cho anh trai em,anh trai em chỉ được cái ngầu lòi với thiên hạ thôi chứ đôi khi cũng ngốc lắm nhưng anh ấy yêu chị nhiều lắm.....
Negav 11-5
Cô thật sự rất xúc động vì món quà, An đã chuẩn bị rất nhiều cơ nó,bức thư tay cách đây một tháng của An ,có thể cô thật sự không thích cái cách mà anh luôn đặt cô phía sau An nhưng có một sự thật cô chưa từng ghét em, chỉ là một chút ganh tị thôi nhưng sau tất cả thì thằng bé vẫn đáng yêu như vậy....cô yêu nó quá ...... Nể bé lắm mới tha cho anh ta đó.