Thức dậy với hơi ấm bao quanh, Thành An lờ mờ nhận ra cảm giác quen thuộc là của Minh Hiếu, với kinh nghiệm nhiều lần ngủ trong lòng Hiếu nó chắc chắn đây là ai ,nhưng sai sai sao á , Minh Hiếu giờ này chắc đang đi quay ở tỉnh chứ sao mà nằm ôm nó được,hay nó đang mơ ta nhưng mơ thì sao cảm giác lại chân thật vậy,tay cũng theo suy nghĩ mà sờ soạng nhiệt tình mãi đến khi bàn tay nó chạm tới phía dưới kia nó mới giật mình mở mắt........ trời ạ có cái lỗ nào cho nó chui xuống không,sao lại để nó có ý thức rõ ràng như lúc này chứ, chưa kể Minh Hiếu còn đang nhìn nó chằm chằm thế kia có khi nào anh nghĩ nó là kẻ biến thái không.....
Lục lại trí nhớ để nghĩ xem vì sao Hiếu lại ở đây giờ này, chết rồi có khi nào nó uống nhiều quá nên não cũng hư luôn rồi không?sao nó không nhớ gì hết vậy....Minh Hiếu nhìn biểu cảm đặc sắc của người trước mặt chỉ có thể bật cười,nhìn là biết tên này không nhớ mình đã gây ra chuyện gì rồi.
Nắm xuống bàn tay đang vò mái tóc vô tội kia Minh Hiếu hỏi
-còn đau đầu à
-uh.....đau như muốn nứt ra vậy......
Đấy đấy chưa gì lại muốn nhõng nhẽo nữa rồi , nhưng anh chiều được
- đến đây anh xoa cho, rồi lần sau không cho uống nữa..... lần nào cũng đau đầu hết
-dễ chịu quá.....tay nghề Hiếu tốt thật
-mày không cần phải nịnh
-em nói thật mà! Mà sao giờ Hiếu ở nhà vậy?em tưởng Hiếu đi quay?
Nâng cái đầu nhỏ trên đùi mình dậy Minh Hiếu thấp giọng
- không phải vì đứa trẻ nào đó biến mất hôm qua sao?
Thành An cảm thấy chột dạ ngước nhìn Minh Hiếu ,bàn tay nhỏ cũng vô thức mà vò nát một góc chăn
-nói anh nghe sao mày block anh?
-tại....tại Hiếu đi quay sao không nói An, không thèm quan tâm An nên ........
-thế là lỗi của anh à
-tức nhiên rồi.....
Cốc một cái vào trán người trước mặt Minh Hiếu thật muốn đánh người mà,sao có thể overthink như vậy chứ, nhưng nhìn cái ánh mắt không thể hờn dỗi hơn vì đau kia thì anh cũng phải nhẹ giọng giải thích
-điện thoại anh hư mấy nay rồi, lúc anh đi mày đang ngủ nên anh không kịp nói, mới sửa được hôm qua thì có người đã block anh rồi !!!! Mà anh nhớ anh nói với mày vụ điện thoại anh rồi mà....
Một cái tách bật lên trong đầu Thành An, cậu nhớ rồi anh thật sự đã nói rồi do cậu quên rồi tự overthink thôi ... tự nhiên nó thấy nó có lỗi quá trời hại anh phải đi một đoạn đường thật xa để đi tìm nó, chưa kể còn phải đem nó về trong tình trạng say xỉn nữa, nó tệ quá phải không?
Nhìn người cúi đầu im lặng nãy giờ,Hiếu biết em đang tự trách, đứa trẻ này có thể rất vô tư nhưng phàm là việc khiến người khác nhọc lòng nó lại suy nghĩ bản thân vô dụng, là gánh nặng cho người khác,anh hiểu nó không vô tư như những gì nó thể hiện....... kéo người nhỏ hơn vào cái ôm của mình Minh Hiếu muốn đem tất cả những gì mình có để bảo vệ em, đứa nhỏ cũng mang theo giọng mũi mà nói với anh