Ngày đầu rời xa anh,em tưởng chừng đã không vượt qua ấy vậy mà đã 1 năm rồi chúng ta xa nhau!
Đặt chân đến đất nước xa lạ, bước vào nơi bản thân lạ lẫm mọi thứ như mở ra 1 chân trời mới để em trải nghiệm vậy, đó là đối với em của trước đây thì đúng còn em của hiện tại thì không vì em đang vô cùng nhớ anh,em luôn nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn và anh cũng sẽ như vậy cho đến khi mẹ anh gọi nói là không liên lạc được với anh, lúc đó em đã thật sự rất hoảng sợ em đã nghĩ liệu bản thân có đang làm sai không? nếu như em ở đó em sẽ có thể đi tìm anh còn bây giờ em chỉ có bất lực nhìn vào màn hình điện thoại,em đã gọi mọi người và sau khi nhận được tin nhắn của Bảo Khang em đã có thể đặt trái tim lơ lửng trên mây của mình xuống rồi ,1 năm trôi qua đã không ít nhất trăm lần em muốn vứt hết tất cả để trở về ,khi giờ nhìn anh phủ sóng trên tất cả những phương tiện truyền thông, thành công như những gì bọn nó đã nói về tương lai của mình vào nhiều năm về trước, nó vui cho anh 1 thì nó xót anh tới 10 lận,mỗi lần nghe Bảo Khang nói về việc anh đi show cả tuần không ngủ, về việc anh bệnh vì làm việc quá nhiều, về những cơn đau dạ dày do ăn uống không đúng giờ,ba nó cũng hay gọi nói với nó về anh nói anh hay đến nhà thăm ba mẹ nó ra sao,anh bây giờ thành công ra sao được yêu thích như nào?và nhớ nó ra sao nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi nó đang ở đâu? nó biết chứ bởi nó cũng như vậy nó có thể ngồi nhìn bong bóng chat của 2 người hàng giờ tin nhắn đã soạn nhưng không bao giờ gửi đi.... nó nhớ anh nhiều lắm!
Thời gian đầu khi đến đây nó dường như không ngủ được vì nhớ nhà hay nói đúng hơn là ngôi nhà có anh của nó ,mãi cho đến khi nó nhận được 1 bưu phẩm từ Việt Nam và người gửi nó là Hậu..... nó thật sự đã bật khóc khi mở nó ra giữa trăm ngàn thứ linh tinh mà " mẹ già " gửi cho nó là cái áo mà Hiếu thường hay mặt còn kèm 1 dòng chữ "để dành lau nước mắt khi cần"
Sao các anh lại có thể hiểu nó như vậy chứ!!!! hít hà mùi hương quen thuộc nó cảm thấy bản thân được vỗ về không ít giờ nó hiểu rồi, dù nó cố gắng kéo dài khoảng cách của 2 người bao xa thì cảm xúc của nó vẫn như vậy! nó vẫn yêu anh như vậy......
Hôm nay nó ngồi xem phỏng vấn của anh về hình xăm của mình mà bật khóc, ngay lúc đó mẹ nó cũng gọi nhìn cái ngữ sụt sùi kia là biết ngay chuyện gì nhưng bà không muốn vạch trần nó bởi bà biết đứa trẻ này của bà cứng đầu lắm,bà chỉ hỏi thăm nó thôi nhưng đến cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng-Con có thể sẽ sai khi quyết định như vậy nhưng nếu cứ trốn tránh kiểu này thì đến cơ hội để sai cũng không có, hiểu được rồi thì về đi,ta nhớ con trai ta rồi!
-dạ!
Sài Gòn về đêm thật lạnh,hôm nay Hiếu về nhà chung vì ngày mai là sinh nhật em rồi, cũng là ngày em rời xa anh, nhà chung hôm nay vắng vẻ vì Hiếu Đinh về Hà Nội còn vợ chồng nhà kia cũng đi Đà lạt rồi chỉ còn thằng Khang mà nó cũng đi chơi với người yêu luôn, ngã xuống chiếc giường quen thuộc, nơi em hay mè nheo để được ngủ ở đây với lý do giường Hiếu nằm êm lắm.... nước mắt anh cũng vô thức mà rơi vì hình ảnh đang chạy trong đầu mình.....anh nhớ em Đặng Thành An.Sau hàng ngàn lần do dự thì anh cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nhắn cho em
-anh không định làm phiền em!anh chỉ muốn với em "sinh nhật vui vẻ" lớn thêm 1 tuổi rồi phải biết chăm sóc bản thân,đừng để bản thân bị ốm vì sẽ khó chịu lắm, phải ăn uống đúng giờ vì em hay đau dạ dày ,phải vui vẻ bình an mà trưởng thành........tạm biệt em-Hiếu! mở cửa cho em!!!!
Tui còn định cho anh ta khóc thêm thời gian nữa nhưng thấy mấy bà khóc hơn cả anh ta nữa nên thôi!!!!