15

986 92 14
                                    

  Dùng tốc độ nhanh nhất để đến cửa mà không để ý xung quanh đến nỗi va phải kệ sách mà ngã sõng soài trên đất , nhưng giờ phút này Minh Hiếu không còn thấy đau nữa vì thứ anh quan tâm đang nằm bên kia cánh cửa đó, là em, người hiện diện trong giấc mơ của anh mỗi đêm...âm thanh của sự đổ vỡ quá lớn kinh động đến em, không biết bên trong xảy ra chuyện gì chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa bật mở , đối diện với em là gương mặt đẹp trai của người em yêu,rồi cái ôm ấm áp từ người trước mặt,em không thể nhìn thấy anh vì anh đang dùng cả cơ thể để bao phủ nó như thể 1 giây sau em sẽ tan biến vậy..... vòng tay của anh,hơi ấm này cảm giác này đây là tất cả những gì nó mơ về mỗi đêm khi nhớ anh, nó cảm nhận được sự rung rẩy trong của người lớn hơn,Hiếu khóc rồi!!!!
  Ngước lên nhìn vào gương mặt đẹp trai đang đong đầy nước mắt kia, chạm nhẹ vào má anh cảm nhận sự xúc động mãnh liệt của cả hai,lau đi dòng nước mắt đang rơi kia..... Thành An lần đầu cảm nhận sâu sắc câu nói " nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc". Dù nó có chuẩn bị rất nhiều cho ngày gặp lại này nhưng đến cuối cùng mọi sự chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa ở thời điểm này, hôn lên đôi mắt đẫm lệ kia, giờ nó mới nhận ra anh nó giờ gầy quá, hốc hác thấy rõ luôn... nó xót..... nghĩ tới tất cả mọi chuyện 2 đứa trải qua trong 1 năm qua nó không kiềm nén được mà rưng rưng rơi nước mắt......không biết 2 đứa đã ôm nhau khóc bao lâu mãi đến khi Bảo Khang đem Hiếu Đinh trở về 2 đứa vẫn ở đó,nhìn đôi tình nhân trước mặt Bảo Khang bỗng thấy mỏ mình giật giật, Bảo Khang tức mà Bảo Khang không nói á....

  Cuối cùng cũng có người đưa 2 đứa kia về hiện tại ,Hiếu Đinh hét lớn sau đó tách Hiếu ra rồi ôm chầm lấy An, vừa ôm vừa lắc
    
     -thằng An mày về hồi nào sao không nói anh ,anh đón mày, biết anh nhớ mày lắm không? thằng Hậu biết chưa để tao gọi nó.......

    Nhìn cái mỏ tía lia của Hiếu có khi tới sáng nó mới buông thằng An ra , Bảo Khang cảm thấy mình sắp trở thành bảo mẫu cho cái nhà này rồi .....

    -thằng Hiếu buông ra rồi vô nhà được chưa? biết bây giờ mấy giờ rồi không còn đứng đây dùng cái âm thanh sư tử rống của mày,mày tin xe bắt chó tới rước mày liền không?

   Lúc này mọi người mới bước vào nhà,Hiếu 1 bên kéo vali 1 bên cầm tay em kéo em về phòng mình,Hiếu Đinh thấy vậy định kêu em nhưng bị Khang cản lại

   -để tụi nó nói chuyện đi

   -nhưng tao cũng nhớ An mà

   -giờ em bé Hiếu ngoan đi ngủ mai anh cho Hiếu cho An nha!!!!!!

   -uh, biết rồi mà mày đừng dùng cái tông giọng đó lỡ tụi nó nghe thì sao?

   -thế bé có thích ko?

   -thì cũng thích

     -vậy là được rồi,mai mình công khai luôn

  -không được

  -thằng An về rồi, còn gì phải sợ nữa ,bé định không cho anh danh phận luôn à!hay bé chỉ chơi anh qua đường......hu hu tui khổ quá mà....

  -trời ơi không phải......tại tao ngại chứ bộ

-rồi giờ sao
 
  -thì sao cũng được.....

-ok em yêu!!!!

  Đưa em về phòng mình sao khi An bước vào phòng thì Hiếu đã ôm em từ phía sau, đặt cằm lên trên bả vai em, cảm nhận thân nhiệt của người anh yêu, để chứng minh tất cả là sự thật,ko phải là giấc mơ......
  
   -An!anh xin lỗi.....
  
    -em....

    -em đừng nói gì hết, để anh nói được không?anh biết anh sai nhiều lắm,anh khiến em đau lòng, khiến em tổn thương,anh biết anh không xứng được em tha thứ nhưng anh có thể xin em một cơ hội để anh có thể sửa chữa tất cả lỗi lầm mà anh đã gây ra, để anh gần em thêm thêm lần nữa, để anh được yêu thương chăm sóc em, nếu như em không thể tha thứ cho anh cũng không sao,anh sẵn sàng rồi chỉ xin em đừng biến mất nữa,đừng rời xa anh, chỉ cần anh có thể nhìn thấy em thì cho dù là danh phận gì anh cũng đều có thể chấp nhận được.....

    -Hiếu!em có thể hỏi anh 1 câu không?
  
     -được
   
    -nếu sau này chúng ta kết thúc vậy em sẽ là gì của anh
  
     -anh biết em suy nghĩ gì?anh cũng biết em lo sợ điều gì,anh biết anh không xứng với tình yêu của em,anh cũng biết mối quan hệ của chúng ta nhạy cảm như thế nào?anh không thể hứa với em rằng sẽ bên em cả đời nhưng anh có thể nói anh sẽ yêu em tới lúc anh ngừng thở, nhưng nếu đến 1 ngày em cảm thấy rung động vì 1 người khác, có thể sẽ khó chấp nhận nhưng anh hứa anh sẽ vẫn ở đây nhìn em với tư cách 1 người anh trai..... nhưng anh không mong ngày đó xảy ra chút nào

      -vậy thì cố gắng giữ em cho chặt vào, làm cho em yêu anh đến không thể từ bỏ được ý!

     -An......em... vậy là.....

    -uh.....em cho anh cơ hội chiều chuộng em đó
  
     -cảm ơn.....em.... hức..... hức
   
    -được rồi đừng khóc nữa, mắt đỏ hết cả rồi ....Em nghĩ kĩ rồi nếu quyết định của em ngày hôm nay có là sai đi chăng nữa thì em cũng muốn một lần bỏ qua tất cả để yêu anh,em cảm thấy 1 năm qua là quá đủ với em rồi.....em muốn cho chúng ta cơ hội lần nữa......

Giờ đây khi An đang nằm trong  vòng tay anh,anh vẫn không thể tin được đây là sự thật, sự thật rằng em ấy đang ở đây đang bên cạnh anh.....anh có nên cám ơn chúa vì phước lành mà người đã ban tặng cho anh,mang đến cho anh 1 thiên thần.
   
    Con xin nguyện hứa với người con sẽ dùng sinh mệnh này để yêu em!

Tình yêu là một điều thiêng liêng và tốt đẹp nó không nên bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì, dù bạn là con trai hay con gái dù bạn giàu hay nghèo,bệnh đau hay khỏe mạnh đẹp hay xấu bạn cũng xứng đáng có được tình yêu.....tui sắp off rồi ai có gì mong ước thì thổ lộ nha tui sẽ cố gắng thực hiện trong giới hạn cho phép 
   
 

hieugav Em,Anh Và cô Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ