34

491 58 4
                                    

    
  Phúc Bồ: ngủ chưa mạy

  Hieuthuhai: chuẩn bị, có gì không?

Phúc Bồ: lâu lâu hỏi thăm anh em chút ấy mà

Hieuthuhai: có gì thì nói tao biết tính mày mà

Phúc Bồ: thì cũng có chút chuyện nghĩ không thông

Hieuthuhai: trên đời này còn có chuyện khiến cho anh Hậu nhà ta nghĩ không thông nữa à

Phúc Bồ: mày không cần phải móc mỉa tao

Hieuthuhai: không đùa nữa, nghiêm túc chuyện gì

Phúc Bồ: hình như tao rung động rồi

Hieuthuhai: trời...... chuyện bắt đầu từ bao giờ....cô ấy ở đâu? có xinh không? Má thằng này nói lẹ coi

Phúc Bồ: quần què..... nãy giờ chưa được nói tiếng nào luôn á ..... nhảy sồn sồn lên không à! Mai mốt bớt chơi với thằng Khang lại

Hieuthuhai :ok xin lỗi được chưa? giờ bắt đầu được chưa?

Phúc Bồ: tao cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa chỉ là có cảm giác muốn quan tâm người đó, ưu tiên người đó,nhìn người ta cười bản thân cũng cảm thấy vui vẻ hơn

Hieuthuhai: thì cái đó là thích rồi đó ba,mày còn trăn trở cái quần gì nữa?

Phúc Bồ: thì nó không giống những lần trước

Hieuthuhai: là sau nữa mày cũng đâu phải mới yêu đương là đầu chẳng lẽ...... mày tính làm trà xanh hả ? Hay người mày yêu không phải con người?

Phúc Bồ: má qua miệng mày tự nhiên tao không bình thường ngang luôn..... chỉ là lần này là con trai thôi......

Hieuthuhai: khoan....dừng khoảng chừng là 2 giây.... nhưng mày thích con gái mà

Phúc Bồ: thì tao nói là lần đầu mà

Hieuthuhai: thật không phải troll tạo đúng không?

Phúc Bồ: má bố mày bực rồi đấy

Hieuthuhai: zị thì tốt thôi,trai hay gái cũng có gì quan trọng đâu ,quan trọng là mày có tình cảm kìa , nghĩ kĩ rồi thì dứt thôi

Phúc Bồ: nhưng.....

Hieuthuhai: có gì khó nói hả?

Phúc Bồ : nói chung là tao sợ......

Hieuthuhai: trừ không thể làm bạn làm anh em nữa thôi......ê! Khoan người mày thích ở chung nhóm mình hả
                                            đã seen

  

Sau câu hỏi của Minh Hiếu, Phúc Hậu như chết lặng anh không biết phải nói gì bởi vì Minh Hiếu thật sự đã đoán đúng, cũng là điều anh lo sợ,anh sợ hãi tất cả và anh cũng mông lung trong chính việc chấp nhận điều mình đang nghĩ,anh không sợ thiên hạ nhìn anh như một người khác biệt anh chỉ sợ anh em xa lánh mình thôi,anh có thể không có tình yêu nhưng tình bạn thì không thể đánh mất được , tự nhiên nghĩ tới khúc này cái anh hèn ngang vậy ta, thôi bỏ qua cho rồi đau đầu quá.... tưởng tìm được người tâm sự nhẹ lòng ai mà dè đâu nó làm mình hoang mang gấp nghìn lần.

Vấn đề là không phải một mình Phúc Hậu hoang mang mà ở một nơi xa Minh Hiếu cũng sốc không kém, hàng trăm câu hỏi chạy qua chạy lại trong đầu Hiếu nào là Hậu từ bao giờ lại thích con trai rồi,tại sao nó không biết, và đặt biệt người đó là ai,trong khi bọn kia đều thẳng chỉ có An..... một suy nghĩ loé lên trong đầu anh ... không thể nào, có điều gì đó đang gào thét bên trong lòng ngực anh nhưng anh lại không thể gọi tên nó là gì,anh chỉ cảm thấy bực bội và khó chịu vô cùng.Anh thừa nhận dạo gần đây bản thân anh nảy sinh rất nhiều tật xấu mà trước giờ chưa từng có và trong số đó là ích kỷ, từ bao giờ anh lại muốn đọc chiếm thứ gì đó như vậy,anh muốn giữ Thành An trong tầm mắt của mình bảo bọc em dưới tay mình và chiều chuộng em bằng tất cả trái tim mình và tất cả anh không thể nói với ai cả,anh biết suy nghĩ của mình thật điên rồ và dị hợm nhưng anh không ngăn được mỗi khi người đó là em.Giờ đây điều duy nhất anh có thể ước chính là Thành An không phải là người Phúc Hậu nhắc đến.....anh thật sự không dám tưởng tượng đến điều đó!

Thành An ngồi thẫn thờ cả buổi sáng không biết đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu vãi ra.....cả đám ngồi quây quần trong phòng khách nhìn nhau khi nó thở dài lần thứ năm trong ba mươi phút,Khang không nhịn được mà lên tiếng hỏi

- mày nghĩ gì mà thở dài cả buổi sáng zị hả???

-nghĩ chuyện linh tinh thôi

-linh tinh sao thở dài

-tao đói rồi,tụi mình đi ăn bún bò đi

-lại bún bò.....ê đừng đánh trống lảng nha

-Vỹ ơi, Hậu ơi,Hiếu ơi tao đói.....

-được rồi, được rồi đi thôi

Nhìn cái cách Thành An né tránh câu hỏi của Bảo Khang,Thanh Vỹ chắc chắn thằng nhóc này đang có vấn đề khó nói,em trai họ là kiểu người nghĩ gì nói đó nhưng ở một khía cạnh khác thì không phải, nó chỉ thể hiện những điều tích cực thôi,còn tiêu cực nó sẽ giấu hết vào trong để một mình tự gặm nhấm , nhóc con này lại buồn rồi.

Buổi tối khi ai về phòng nấy,Thanh Vỹ mang theo trà sữa vị dâu mà An thích đến phòng nó, có đứa trẻ nào đó lười nhác ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, những lúc Thành An im lặng như vậy là lúc Thanh Vỹ cảm thấy Thành An đang cực kỳ không ổn, áp nhẹ ly trà sữa lên gò má người nhỏ hơn,nhìn cách em cười híp mắt nhận nó,anh cảm thấy chỉ vậy là đủ, kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh nhìn người kia hút lấy hút để ly trà sữa Vỹ như có như không buông một câu

-có gì khó chịu thì nói ra,đừng giữ trong lòng đau bụng á

-nhưng nếu nói ra khiến người khác lo lắng vậy chi bằng im lặng luôn

-nhưng người khác không phiền..... người ta sẽ cảm thấy không vui khi mày không nói, chúng ta không phải bạn bè, chúng ta là gia đình không phải sao?

-em không sao cả...,. chỉ là em không biết cảm giác của bản thân là gì?

-nếu đã không hiểu thì không cần cố hiểu, cứ để mọi thứ tự nhiên như cách trái đất vận hành, đến một lúc nào đó khi cảm xúc đủ nhiều tự nhiên mày sẽ hiểu

-nói như kiểu Vỹ biết em đang nói về cái gì ấy?

-Trần Minh Hiếu

-, Vỹ!

-chẳng lẽ anh nói sai

-sao Vỹ biết? nó rõ ràng vậy sao?

-là do mày ngốc thôi con ạ!!!! Giờ hiểu rồi thì ngủ sớm đi,đóng cửa sổ lại không thì mai lăn ra đó mắc công tụi tao chăm nữa

-thì bình thường mấy anh cũng chăm tao thôi......

-rồi.... rồi..... ngủ đi



Vỹ có nên lo lắng với tình trạng hiện tại của Thành An hay không? tất nhiên là có rồi, bọn họ nhận ra ánh mắt của Thành An khi nhìn Minh Hiếu cực kỳ khác tụi nó, lúc đầu anh cũng nghĩ bản thân nghĩ nhiều nhưng lâu dần mọi thứ rõ ràng hơn hẳn,anh không sợ An yêu Hiếu,anh sợ An tổn thương nhiều hơn, ai cũng biết Minh Hiếu là người như thế nào, nguyên tắc ra sao huống hồ nó còn thẳng nữa chứ, nhưng dạo gần đây Anh nhận ra mọi thứ đã dường như thay đổi, từ bao giờ Thành An trở thành ưu tiên hàng đầu của Minh Hiếu,anh nhìn cái cách Minh Hiếu vội vàng trở về vì không liên lạc được với ai kia là hiểu, cuộc tình này không phải đơn phương, nhưng vấn đề khi nào mới có kết quả mới là mấu chốt..... chỉ mong tới lúc đó sẽ không ai phải khóc!!!!

hieugav Em,Anh Và cô Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ