Lần đầu tiên sau một năm qua anh có được giấc ngủ đúng nghĩa, choàng tay ôm người bên cạnh cảm giác này!Minh Hiếu giật mình tỉnh giấc,em đâu.....Minh Hiếu vội vã đến mức bước hụt chân mà đo luôn sàn nhà,âm thanh vang dội khiến người bên ngoài giật mình,em mở cửa chạy vào là hình ảnh anh đang ngồi dậy, có gì đó sai sai,dù anh có ngã cũng sẽ không như vậy, nghĩ đến việc đổ vỡ tối qua ánh mắt em có chút hốt hoảng An bước đến đỡ anh lên giường, kéo ống quần lên cao , trước mặt cậu là chiếc đầu gối bấm tìm vì ngã của anh,nhìn vết thương của anh cậu im lặng rất lâu,anh thấy cậu im lặng quá nên nâng mặt cậu lên nhìn mình thì đã thấy 1 gương mặt tràn đầy nước mắt..... trời ơi em bé sao lại khóc nữa rồi
-An !anh không sao,anh bình thường mà , chỉ bị một chút thôi.....đừng khóc nữa được không......nín đi ....anh xin lỗi
Sau nhiều nỗ lực dỗ em không kết quả,Đặng Thành An cứ ngồi đó khóc như thể tâm can phế liệt vậy, nó làm anh người yêu nó hoảng sợ không biết làm gì đến nỗi sắp khóc theo nó luôn rồi, giờ ngoài việc ôm chặt nó trong lòng thì anh ko biết phải làm gì, cuối cùng mang theo tiếng nức nở nó cũng chịu mở miệng
-sao Hiếu cứ như vậy,sao Hiếu cứ khiến người khác lo lắng vậy..... hức..... anh có biết 1 năm qua mỗi lần em nghe anh bệnh ,anh say,anh bị thương e cảm thấy thế nào không ,em vừa đau lòng vừa bất lực anh biết không.....em luôn cảm thấy mình thật vô dụng, phải chi em ở đó bên anh thì tốt rồi..... hức....mà bây giờ em ở ngay đây em cũng chẳng làm được gì cả......em vô dụng quá mà...... hức.... hức
-An!anh xin em,em đừng khóc nữa được không?anh xót....
-vậy sao Hiếu không nghĩ cho em chứ...... hức....
-anh xin lỗi!sao này anh sẽ quan tâm bản thân nhiều hơn,anh hứa chỉ cần em không khóc nữa em muốn gì cũng được
-để em chờ xem thế nào
Hôn lên đôi môi đang chu chu ra Hiếu cảm thấy mọi chuyện trên đời này không gì xinh đẹp bằng người trước mặt,nụ hôn phớt kia dần dần cuồng nhiệt hơn,nụ hôn của sự nhớ nhung, của sự khoắt khoải, sự dằn vặt, sự chịu đựng mà 2 đứa đã trải qua, có những thứ cảm xúc không thể nói thành lời thì dùng hành động để thể hiện,đem em ngồi lên đùi mình anh giờ phút này chỉ muốn hoà cùng em làm một,2 chiếc lưỡi tinh quái quấn lấy nhau, đuổi bắt nhau tạo ra âm thanh chóp chép,không khí bên trong cũng trở nên ám mụi hơn sau tiếng rên khe khẽ từ em,hôn 1 đường từ môi xuống xương quai xanh của em,Hiếu không nhịn được mà để lại cho nó 1 dấu hickey đậm màu, sự tương phản giữa màu da của em và chiến tích anh tạo ra quả là 1 tuyệt tác mà,bàn tay không yên phận kia cũng đã chui tọt vào áo từ lúc nào, đặt trên bờ ngực non mềm của em Minh Hiếu không nhịn được mà bóp mạnh 1 cái khiến em vì đau mà hét lên,sờ nắn chán chê anh ta chuyển qua trêu chọc 2 hạt đậu xinh, khiến nó vừa đau vừa thích khi còn đang phê pha vì sự khoái cảm này thì tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài khiến cả 2 giật mình,âm thanh tru tréo của thằng Hậu làm cả 2 đứng hình:
-thằng Hiếu đâu mày mở cửa cho bố gặp thằng An ,má mày làm đéo gì mà khoá cửa hả.....tin bố kêu người phá nát cửa mày không?
An đỏ mặt đứng dậy, nhìn lại 1 lượt xem mình có ổn không,sau đó đẩy Hiếu với gương mặt bực mình ra cửa (má thằng Hậu mày mắc gỏ cửa lắm hả?, miếng ăn tới miệng còn rơi chắc phải đi cúng cô hồn quá) nhìn gương mặt anh người yêu An chỉ không thể nhịn cười nhưng cũng sợ anh dỗi nên khi đứng trước cửa cậu đã hôn nhẹ lên má anh để xoa dịu người lớn hơn, được em yêu hôn má tức nhiên là vui rồi,tha cho mày đó thằng Hậu chết tiệt..... cửa phòng mở ra là hình ảnh 2 thằng bạn đã đứng sẵn dùng gương mặt như sắp trụng nước sôi nó vậy,1 giây sau khi cánh cửa bật mở, Trần Minh Hiếu bị đẩy qua 1 bên và tụi nó không thèm nhìn anh lấy 1 cái đã đem người của anh đi mất......ủa bạn ơi người yêu mình mà...alo...
An ngồi giữa Hậu với Vỹ,2 anh hết nhìn rồi lại sờ nó,còn không nặng nhẹ mắng nó không biết giữ gìn sức khỏe,sao lại ốm thế này, nó ngồi nghe cảm thấy mình thật may mắn vì có rất nhiều người yêu thương em,môi bỉu ra sắp khóc tới nơi đã bị Hậu nhìn thấy mà mắng
-mày thôi ngay, lớn rồi mà còn khóc nhè
-em vẫn còn nhỏ mà....
-cũng biết còn nhỏ he? nhỏ mà bỏ đi cả năm làm cả nhà lo lắng biết không?
-em biết rồi,em xin lỗi mà.....nha....nha-lúc muốn cũng không có ai để chiều biết không
-em hứa sau này sẽ không đi đâu nữa, sẽ mãi là em bé ngoan của mọi người nha....nhà
-uh.....
Rất nhanh Hiếu Đinh cũng xuất hiện ôm lấy Thành An mà nói quá trời, lúc này mọi người mới để ý hình như thằng Hiếu mới vừa bước ra khỏi phòng thằng Khang.....
-khang!tao nghĩ chắc mày có chuyện cần nói với tụi tao chứ hỉ
- uh, thì tụi tao yêu nhau được chưa-đụ má thiệt hả Hiếu
-uh....-nhưng mày thẳng mà thằng chó
-thì sao tao biết được, thì lỡ thấy thích biết sao giờ-từ bao giờ
-hôm sinh nhật thằng An
-tụi bây cũng kín miệng dữ
-tại sợ thằng Hiếu buồn chứ bộ, chứ có muốn giấu đâu
-bạn tốt dữ! chứ không phải người yêu mày không cho nói à-uh thì cũng đúng...... mà sao mày biết
Nói đến đây cả bọn không nhịn được mà phá lên cười,tụi nó nghĩ sao mà bọn này không biết zị chỉ là thấy tụi nó không muốn nói nên giả bộ không biết cho tụi nó vui thôi, chỉ có thằng Hiếu là đi làm suốt chứ 2 anh ở nhà miết sao không phát hiện 2 đứa kia mập mờ ra sao.....
-sẵn dịp nhà mình đông đủ,còn gì cần nói thì nói luôn đi
Vỹ vừa nói vừa nhìn Hiếu,anh liền hiểu ý mà đi đến nắm tay em dắt đến trước mặt mọi người mà hét lớn
-tao có người yêu rồi tụi bây ơi.........