Chương 17

194 31 41
                                    

Pooh nằm gác tay lên trán,căn cứ S cái gì cũng có chỉ là thiếu muối,vì căn cứ S nằm ở phía Đông không gần biển rất khó kiếm muối. Lượng muối mà cậu và các dị năng giả đi thu thập chỉ còn dùng được khoảng 2 tuần nữa sẽ hết. Trong căn cứ có nhiều trẻ em còn có cả phụ nữ mang thai

Một dị năng giả như cậu có thể thiếu ăn thiếu mặc,nhưng mầm non của tương lai thì phải được lo đầy đủ mọi thứ

Vì trẻ con là vô tội,chúng nó không lựa chọn được cha mẹ cũng như hoàn cảnh sinh sống.

Sinh ra ở mạt thế là một thiệt thòi

Nếu có cha mẹ yêu thương là may mắn,còn nếu cha mẹ không yêu thương thì đứa trẻ đó sẽ bị bỏ rơi,sẽ bị làm vật chết thay

Cậu đã từng chứng kiến một cặp vợ chồng,họ dẫn theo đứa con cố gắng chạy trốn khỏi đám zombie. Trong lúc chạy trốn đứa nhỏ kiệt sức ngã nhào dưới đất

Thay vì họ quay lại cứu đứa nhỏ

Họ chọn leo lên chiếc xe gần đó lái xe rời đi

Bỏ mặt đứa nhỏ bị đám zombie xé xác

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi,khi Pooh tức giận xả súng giết hết đàn zombie kia thì thứ cậu nhìn thấy chỉ là hai tròng mắt của đứa nhỏ rớt dưới đất

Lúc đó,Pooh đứng nhìn hai tròng mắt kia rất lâu rất lâu,khi đó chắc hẳn đứa bé đó sẽ rất tuyệt vọng,nó không biết lý do tại sao lại bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi.Pooh ngồi xổm dưới đất, lấy trong túi ra một cái khăn,gói hai tròng mắt của đứa bé kia lại,cậu đem về căn cứ chôn cất

Cậu hy vọng rằng

Kiếp sau đứa trẻ kia sẽ được sống một đời bình an

Có lẽ cậu thấy được hình ảnh của mình trên người đứa trẻ kia,thấy được sự lạnh nhạt vô tâm từ chính cha mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn Pooh chỉ được một chút tình thương từ gia đình. Cha cậu là giáo sư tiến sĩ làm trong viện nghiên cứu,còn mẹ cậu là một tiểu thuyết gia. Hai con người tưởng chừng không một chút liên quan lại kết hôn với nhau

Cha cậu là một người cứng nhắc,ông làm ở viện nghiên cứu,1 tháng chỉ về nhà 1 hoặc 2 lần. Mỗi lần về nhà,ông ấy chỉ hỏi cậu vài câu liên quan đến việc học,dặn dò cậu phải chăm học và trở thành một người lương thiện, chính trực. Đến khi cha cậu rời nhà trở về viện nghiên cứu,mẹ cậu sẽ nhìn cậu rồi nói:

-"Pooh con xem,cha con yêu phòng nghiên cứu,yêu vắc-xin ông ấy điều chế ra còn hơn yêu gia đình nhỏ của mình"

Mẹ cậu là một tiểu thuyết gia,bà ấy chuyên viết về những câu chuyện tình yêu của nam và nữ. Bà có một tâm hồn lãng mạn và giàu trí tưởng tượng. Thông thường,những người lãng mạn có thiên hướng sống về tình cảm và hành động theo cảm tính cá nhân. Giữa con tim và lý trí,bà ấy sẽ chọn nghe theo con tim và đi theo cảm xúc của chính mình

Có một khoảng thời gian mẹ cậu luôn phải uống thuốc,cậu rất lo lắng cho bà,đến tối cậu sẽ xin vào ngủ cùng phòng với bà. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt thẫn thờ và một giọng nói lạnh lùng:

-"Con nên tập trung vào việc học,đừng để ý đến chuyện của người lớn"

Tiếp theo đó là tiếng đóng cửa thật lớn vang lên

Cánh cửa phòng trước mặt cậu chỉ là một cánh cửa bình thường,nhưng đối với cậu nó như một ngọn núi khổng lồ ngăn cách cậu và mẹ

Pooh nhớ có lần,mẹ cậu nói muốn cậu thi vào trường cảnh sát,muốn cậu làm một cảnh sát tốt,muốn cậu bắt giữ những kẻ phạm tội,giúp đỡ người thắt cổ bé họng trong xã hội. Vì muốn làm cho mẹ vui,Pooh đã cố gắng học tập để thi vào trường cảnh sát

Đến ngày nhận được giấy báo thi đậu,cậu vui vẻ cầm giấy báo trên tay đi thẳng vào nhà mà không thèm cởi giày,cậu lớn tiếng gọi:

-"Mẹ ơi,con thi đậu trường cảnh sát rồi"

Đáp lại cậu là một không gian yên ắng

Cậu hỏi người giúp việc mẹ cậu đâu rồi?

Người giúp việc nói "bà chủ ở trên phòng"

Pooh mỉm cười cầm giấy báo một mạch đi lên phòng mẹ. Nhìn cửa phòng khép hờ,Pooh khựng lại một chút,sau đó nhanh chóng đẩy cửa phòng ra

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu

Mẹ cậu treo cổ trên trần nhà

Gương mặt bà ấy tím tái

Pooh nhớ lúc đó cậu đã khóc rất nhiều,nhưng vài ngày sau đó cậu vực dậy rất nhanh.

Vì cậu muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình

Bỗng nhiên hồi ức của Pooh bị cắt ngang,cậu cảm nhận được có cái gì đó đè nặng lên bụng. Pooh cúi đầu nhìn xuống bụng,bụng cậu bị chân của Pavel gác lên

Ngay sau đó,tay của Pavel ôm ngang ngực cậu

Pooh cứng đờ người

Hình như Pavel coi cậu như cái gối ôm,ôm đến không một chút kẽ hở

Là ai nói trong lúc ngủ không được động chạm

Đáy mắt Pooh lộ ra một chút bất lực

Cậu cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Pavel

Thôi vậy

Ngoài trời đang mưa

Để anh ta ôm chút cũng không sao..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ