Chương 48

185 35 57
                                    

Sau năm ngày dưỡng thương,sức khoẻ Malee đã dần hồi phục lại. Malee đã xin Pooh cho cô ta ở lại căn cứ S, bởi vì ngoài căn cứ S ra,Malee không biết phải đi đâu

Malee đã ngoáy sẵn lỗ tai để chuẩn bị nghe những lời mỉa mai,thậm chí là lời từ chối của Pooh. Malee cũng đã nghĩ đến trường hợp nếu Pooh không đồng ý cho cô ta ở lại căn cứ,cô ta sẽ khóc lóc năn nỉ cậu ta

Nhưng trái ngược với những gì Malee tưởng tượng,Pooh không chút do dự mà cho cô ta ở lại căn cứ,chỉ bắt cô ta phải tuân thủ ba điều kiện

Một là phải chấp hành luật lệ của căn cứ S

Hai là phải nghe theo chỉ thị của cậu ta

Còn ba là phải hứa không được có bất kỳ ảo tưởng nào quá phận với Pavel. Có chuyện gì quan trọng thì mới được nói với Pavel,mỗi lần nói chuyện đều phải đứng cách xa ba bước,không được động tay động chân với anh ta

Pooh còn nhấn mạnh rằng,điều thứ ba là điều quan trọng nhất, nếu Malee đồng ý,Pooh sẽ thu nạp cô ta vào căn cứ

Malee đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ,tính mạng vẫn là quan trọng nhất, cô ta phải giữ cái mạng này để còn báo thù cho căn cứ Hạ Vũ.

Vả lại cô ta đâu có yêu Pavel,cô ta chỉ là thích Pavel vì anh ta đẹp

Còn về tình yêu

Malee cười khẩy

Mạt thế thì làm sao có được thứ gọi là tình yêu

Mọi người chỉ vui vẻ để giải toả ham muốn của bản thân thôi

Còn hết vui thì kéo quần lên đi tìm đối tượng khác

Ngày đầu tiên Malee được chính thức trở thành dị năng giả của căn cứ S, cô cùng 3 dị năng giả khác được giao cho nhiệm vụ lặn xuống nước kiểm tra hàng rào sắt dưới lòng sông

Malee chửi thề một tiếng,đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi ba dị năng giả kia đâu

Malee đi đến một góc của dòng sông,nơi có hàng rào sắt,nước sông có một mùi hôi thối. Malee ngồi xổm xuống,mắt chìm chằm chằm vào mặt nước yên tĩnh. Cô ta luôn có cảm giác,dưới lòng sông này có cái kỳ đó kỳ dị,nó làm cho Malee sởn tóc gáy

Đột nhiên,từ dưới lòng sông trồi lên cái đầu người,mặt mày xám xịt,hóc mắt trống rỗng,da thịt một bên mặt bong tróc,một bên thối rửa,nó nhìn Malee rồi há to miệng để lộ cái lưỡi xanh lè

Malee sợ hãi hét lên,nhấc chân chạy trối chết

Cô ta chạy nhanh đến chỗ Pavel,nắm lấy cánh tay anh,thở hổn hển lắp bắp nói:

-"Lòng sông,dưới lòng sông"

-"Chuyện gì?". Pavel khó hiểu hỏi lại: "Cô bình tĩnh lại đi,có chuyện gì từ từ nói"

-"Anh đi với tôi". Malee kéo tay Pavel: "Anh đi với tôi đi"

-"Đi đâu?"

-"Đi với tôi". Malee dùng sức kéo mạnh Pavel trước sự kinh ngạc của một vài dị năng giả đang làm nhiệm vụ ở gần đó

Pavel bị Malee níu lấy cổ tay một đường đi đến một góc của dòng sông

-"Cô lôi tôi ra đây làm gì?". Pavel khó chịu hất tay Male ra: "Cô được phân công kiểm tra lưới sắt dưới lòng sông, công việc của ai người nấy làm,tôi không giúp được cô đâu"

Vấn đề ở đây là anh không biết bơi

Mà dù có biết bơi anh cũng không giúp

Việc ai nấy làm

Đó là câu nói tối qua tên cảnh sát kia đã dặn dò anh

Cậu ta còn nói nếu anh làm trái lời cậu ta

Cậu ta sẽ thẳng tay trừ hết số tinh hạch tháng này của anh

Pavel bĩu môi

Khỏi cần nhắc anh cũng đâu có ý định giúp đỡ Malee

Anh vẫn còn ghi thù chuyện lần trước cô ta muốn bắt anh ở lại căn cứ làm nô lệ tình dục cho cô ta

Malee đứng núp sau lưng Pavel chỉ tay xuống nước:

-"Dưới,dưới đó có,có con quái vật"

Pavel theo ngón tay Malee nhìn về phía dòng sông:

-"Tôi có thấy gì đâu"

-"Nhìn kỹ lại đi". Giọng nói Malee run run: "Một cái đầu người, da xám xịt,có thể là chết lâu ngày rồi,nhưng mà nó nhìn tôi há miệng rồi le cái lưỡi xanh lè ra"

-"Tôi nói là không có gì dưới sông hết". Pavel ngoảnh đầu: "Cô đang nói dối tôi đúng không?"

-"Tôi nói thật". Malee lách người đi đến gần bờ sông,cô ta nói như đinh đóng cột: "Anh tin tôi đi,nó ở dưới lòng sông trồi lên,tôi không nói dối"

Pavel mím môi nhìn Malee,có vẻ như cô ta không nói dối. Anh nhớ lại có một lần,trước cửa phòng anh có một vũng nước mang theo dịch nhầy màu xanh,trong đó dính một vài miếng vẩy cá

Có khi nào..

-"Cô nói lưỡi con quái vật dưới sông có màu xanh". Pavel tiếp tục hỏi: "Vậy nó có vảy cá không?"

-"Để tôi nhớ lại". Malee sờ sờ cằm nhớ lại hình ảnh ghê rợn kia. Vài giây sau,cô ta lắc đầu: "Tôi nhớ mặt của nó một bên bị thối rửa,một bên bị bong tróc,không có vảy cá,nhưng miệng và lưỡi của nó chảy ra dịch nước màu xanh"

Malee bước đến gần Pavel,ngước mắt nhìn anh: "Tôi nói thật,dưới lòng-.."

-"Hai người không lo làm việc". Giọng nói Pooh lạnh tanh: "Dám ra đây nói chuyện riêng"...

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ