-"Chôn cất thi thể vợ của Sajja xong chưa?". Pooh thấp giọng hỏi Sub: " Nhớ thắp 3 nén nhang cho cô ấy,nói với cô ấy rằng kẻ hại cô ấy đã bị tôi giết chết"
Cảm xúc trong lòng Pooh hiện giờ rất hỗn loạn,cậu luôn nghĩ bản thân đã quản lý căn cứ rất tốt nhưng đến cuối cùng lại xảy ra chuyện đau buồn như thế này
Hai tên đàn ông
Thay phiên cưỡng ép một người phụ nữ
Mà người phụ nữ kia lại đang mang thai
Pooh vuốt mặt,chắc hẳn cô ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn,đã phải rất tuyệt vọng
Giây phút trước khi chết
Cô ấy có do dự hay hối hận không?
Thay vì chọn tố giác lũ khốn kia
Cô ấy lại chọn tự kết thúc sinh mệnh của mình
Sinh mệnh chẳng phải là thứ đáng trân quý nhất sao?
-"Tôi đã làm đúng theo lời dặn của thủ lĩnh". Sub buồn buồn nói: "Tôi tìm được một số quần áo em bé trong phòng của cô ấy,có vài cái là Sajja đi thu thập vật tư rồi lấy từ siêu thị về"
Giọng Sub nghẹn ngào như sắp khóc: "Có vài cái cô ấy còn chưa may xong"
-"Anh đem hết đồ đó,đến trước nơi chôn cất của cô ấy,đốt hết đi". Pooh lấy tay che mặt mình: "Đó là đồ của đứa nhỏ,đốt cho nó đi"
-"Còn nữa". Sub lấy trong túi ra một tờ giấy dính máu,trong đó có vài nét chữ,hắn đặt trên bàn: "Cô ấy có viết một lá thư để lại". Lá thư này là lúc Sub và một vài người đem thi thể đi chôn,lúc đỡ thi thể lên,Sub đã nhìn thấy lá thư này nằm dưới lưng cô ấy
-"Được rồi". Giọng nói của Pooh đều đều: "Anh đi ra ngoài làm việc đi"
-"Vậy tôi đi ra ngoài làm việc"
Bàn tay Pooh đổ một lớp mồ hôi,cậu chà chà lên đùi rồi cầm tờ giấy trên bàn lên, rũ mi mắt đọc từng chữ:
"Gửi thủ lĩnh,tôi biết khi cậu đọc bức thư này thì tôi đã chết,tôi muốn tố cáo Finn và Silas là hai kẻ đã cưỡng ép tôi. Không phải tôi hèn nhát mà chọn cái chết,bởi vì tôi sắp bị bức điên rồi. Chỉ có cái chết mới giải thoát cho tôi. Điều tiếc nuối nhất của tôi chính là Sajja,tôi biết cơ hội sống sót của Sajja là bằng O,cho nên nếu thủ lĩnh có tìm được xác anh ấy,hãy chôn cất anh ấy cạnh tôi......"
Pooh siết chặt bức thư trong tay,nhắm mắt ngửa đầu tựa lưng vào ghế
Bỗng nhiên ký ức thời thơ bé ùa về như thuỷ triều,hình ảnh mẹ cậu treo cổ,hình ảnh cha cậu đứng lẳng lặng bên quan tài
Ông ấy không rơi bất cứ giọt nước nào
Nhưng hình như trong đáy mắt của ông ấy không tồn tại một chút ánh sáng nào nữa
Pooh ngồi đó nhắm mắt tựa lưng vào ghế rất lâu,đến khi cậu mở mắt ra trời đã nhá nhem tối,cậu đứng lên trở về phòng
Tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu xuống con đường,Pooh nhớ có một câu mà cậu từng nghe qua "Hãy yêu những tia nắng cuối cùng vì mặt trời lúc hoàng hôn rất đẹp. Đó giống như trí tuệ của một người đã chín muồi, sâu sắc và hiểu biết hơn"
Nhìn tia nắng trải dài trên con đường,Pooh nở một nụ cười đắng chát,chậm rãi đi về phòng
Pooh mở cửa bước vào phòng,cậu nhìn Pavel khẽ hỏi:
-"Anh ăn gì chưa?"
-"Vẫn chưa". Pavel quan sát Pooh từ đầu đến chân,mặt mày ủ rũ,giọng nói có phần mệt mỏi.
Pavel mím môi,có lẽ Pooh đang buồn vì cái chết của vợ Sajja
Cũng phải
Ai lại không chạnh lòng
-"Vẫn chưa ăn à". Pooh đi rửa mặt rồi lớn tiếng nói với Pavel: "Anh ăn đỡ bánh mì được không,tôi mệt lắm không nấu ăn nổi"
-"Được".Anh cầm túi bánh mì hỏi Pooh: "Cậu có muốn ăn không?"
-"Không". Pooh ngả lưng nằm lên giường: "Tôi không đói"
Pavel "À" lên một tiếng rồi im lặng,trong lúc này anh cũng không biết nên nói gì để an ủi Pooh
Bỗng nhiên,Pooh ngồi dậy rồi ôm lấy anh từ đằng sau,mặt dụi dụi vào hõm cổ anh,nhỏ giọng nói:
-"Anh cho tôi ôm anh một chút được không,chỉ một chút thôi,thực sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi"
Pavel cứng ngắt duy trì tư thế cố định,trong lòng có chút căng thẳng
Giọng nói của Pooh lại tiếp tục vang lên bên tai anh:
-"Tôi không hiểu tại sao sinh mệnh đáng giá đến như vậy lại có người tự kết thúc nó. Không phải ngoài kia vẫn có nhiều người vùng vẫy để cố gắng được sống hay sao"
-"Không phải họ muốn như vậy đâu". Pavel đè thấp giọng: "Là vì họ cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa với họ nữa"
Pooh ngã đầu lên vai Pavel,môi chạm nhẹ vào sườn mặt anh:
-"Pavellll"
-"Chuyện gì?"
Khoảng cách giữa họ rất gần,thậm chí Pooh có thể thấy được từng lỗ chân lông trên mặt Pavel,cậu đưa tay nắm lấy cằm Pavel nhẹ nhàng ma sát
Pooh nhìn vào môi Pavel, nghiêng đầu
Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang,kèm theo giọng nói hoang mang của Sub:
-"Thủ lĩnh,thủ lĩnh có một cô gái ngất xĩu trước căn cứ của chúng ta"....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồn
FanfictionBl,fanfic,PoohPavel Tag: chính trực với mọi người,cợt nhả với mình thụ cảnh sát công x xinh đẹp, độc miệng,hung ác sát thủ thụ Tận thế,đánh nhau,dị năng, virut zombie,niên hạ,có ngược có ngọt,HE