Chương 80

143 28 30
                                    

Đến xế trưa,chiếc RAM 1500 rời khỏi quốc lộ,bỏ lại bầy đàn zombie đang thất tha thất thiểu di chuyển ở phía sau

Ánh mặt trời nóng rực chiếu rọi trên đỉnh đầu,con đường ven biển được bao trùm bởi một ánh nắng vàng ươm. Trên cao là trời xanh, liền kề là mặt biển mênh mông không ngừng thay đổi kiểu dáng

Hai mắt Pavel sáng rực

Anh vươn tay ấn nút mở cửa kính xe

Mùi gió biển mằn mặn phả vào mặt

Thoải mái và bình yên

Đây là tâm trạng của Pavel lúc này

Từ góc độ của Pooh,chỉ có thế thấy sườn mặt sắc nét và nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi Pavel. Pooh híp mắt,không kiềm chế được mà tự lẩm bẩm:

-"Đẹp quá!"

Mà hai chữ Pooh vừa nói ra lại được Pavel nhạy bén nắm bắt được,anh ngoảnh đầu nhìn,hỏi kỹ lại lần nữa cho chắc chắn rằng bản thân không nghe lầm:

-"Cậu nói cái gì?"

Nói cái gì đẹp

Cảnh vật phía ngoài đẹp

Hay là..

Mà khoan đã

Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến vấn đề vớ vẩn này làm gì??

-"Hửm, anh muốn biết à?". Pooh cười như không cười,giọng điệu mang ý tứ trêu ghẹo rõ ràng

Pavel phản ứng lại câu hỏi của Pooh,trong lòng thầm mắng cái miệng nhanh hơn cái não,hỏi câu hỏi ngớ ngẩn kia để làm gì, anh chút khó khăn nói:

-"Không muốn biết"

Nhìn bộ dáng chẳng hề mảy may để ý đến của Pavel,trong lòng Pooh có cảm giác hơi nặng nề. Trước kia,Pavel sẽ móc mỉa cậu,thậm chí là mắng cậu vì những câu nói mang ý tứ trêu ghẹo như thế này

Còn bây giờ

Chỉ trả lời đơn giản qua loa cho có lệ

Pooh im lặng vài giây,kiên trì nói tiếp:

-"Anh không muốn biết nhưng tôi lại muốn nói"

Pavel vừa nghe xong đã cảm thấy không ổn lắm,anh khéo léo dùng từ ngữ thích hợp để né tránh câu trả lời của Pooh:

-"Cậu lo tập trung lái xe đi"

-"Tôi vẫn đang tập trung lái xe mà". Pooh gõ gõ tay lên vô lăng: "Tôi thấy người mất tập trung là anh đó,anh đã hỏi thì tôi trả lời. Tôi sợ nếu anh không nghe được câu trả lời của tôi,anh sẽ bứt rứt và suy nghĩ lung tung"

Pavel tức muốn hộc máu

Có nhây quá không vậy?

Anh đã nói là anh không có muốn nghe câu trả lời rồi mà

Cái tên thủ lĩnh khốn kiếp này

Phong thái chính trực của cậu ta chỉ là lớp vỏ bọc thôi đúng không?

Khoé mắt Pavel nhìn thoáng qua Pooh

Cái dáng trẻ trêu hoa ghẹo nguyệt hiện giờ mới chính là con người thật của cậu ta

-"Tôi nói đâu có sai,người mất tập trung là anh đó". Pooh nhìn Pavel thất thần,cậu cười khẽ: "Anh đang nghĩ chuyện gì mà cả gương mặt nhăn thành cái banh bao chiều rồi kìa?"

-"Tôi mất tập trung lúc nào?". Pavel xù lông,trong mắt loé lên một tia xấu hổ: "Cậu lo lái xe đi"

Nhưng Pooh đã nắm bắt được tia xấu hổ trong mắt Pavel,cậu sờ lên má Pavel,sờ rất nhanh rồi rút tay về:

-"Tôi nói là anh đẹp đó,anh thực sự rất xinh đẹp"

Còn vì sao cậu sờ má Pavel rất nhanh rồi rút tay về?

Đơn giản là vì cậu sợ Pavel bẻ gãy tay cậu

Cậu chỉ muốn trêu ghẹo Pavel một chút để kích thích anh ấy nhớ lại chuyện lúc trước

Chứ cậu không muốn mấy ngày tiếp theo chỉ còn lại một tay để sử dụng đâu

Trong một giây ngắn ngủi,Pavel cảm giác được xúc cảm mềm mại chạm vào má mình,xúc cảm này rất nhanh rồi biến mất,giống như là ảo giác của anh vậy.

Anh cũng không có thời gian để suy xét xem đó là thật hay là ảo giác,thứ làm anh để ý chính là câu trả lời của Pooh

Cậu ta nói anh đẹp

Còn nhấn mạnh là anh thực sự xinh đẹp

Một thằng đàn ông lại khen một thằng đàn ông khác xinh đẹp

Đây là đang có ý gì?

Tán tỉnh

Trêu ghẹo

Hay là còn có ý khác

Ra đa thăm dò gay trong đầu Pavel rung lên hồi chuông cảnh giác

Đừng nói là..

Người này đang muốn tán tỉnh anh

Nhìn trạng thái cơ thể căng cứng của Pavel,Pooh nghĩ có lẽ cậu trêu ghẹo anh có hơi quá đáng,Pooh hắng giọng một cái,cười làm lành với anh:

-"Pavel,anh đừng hiểu lầm ý tôi,tôi chỉ nói đùa anh thôi,đừng căng thẳng quá,được không?"

Trong phút chốc,khi nghe được câu nói kia của Pooh,vô số hình ảnh tựa như rất quen thuộc hiện lên trong đầu Pavel

Hình ảnh anh được người nào đó ôm ngủ

Hình ảnh bóng lưng của người nào đó đứng trong bếp loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho anh

Hình ảnh người nào đó ôm anh từ phía sau lưng,vùi mặt vào hõm cổ anh

Pavel cố gắng nhìn cho rõ mặt người đó

Nhưng gương mặt người đó lại bị che phủ bởi lớp mosaic

Pavel dùng hai tay ôm lấy đầu,cảm giác đầu anh đau như có ai đó dùng búa nện mạnh vào

Nhận ra trạng thái của Pavel không đúng lắm,Pooh hoảng hốt thắng xe

Kéttttttttt

Chiếc RAM 1500 phanh gấp,bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra âm thanh chói tai

Sub đang nằm ở băng ghế sau ngủ ngon lành

Lăn một vòng ngã xuống đất

Đầu đập vào băng ghế đau điếng hồn..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ