Chương 55

261 40 83
                                    

Pavel về đến phòng nằm trên giường mà cảm giác cơ thể nóng ran,đầu óc choáng váng,trong cơ thể giống như có một ngọn lửa thêu đốt

Anh thở ra một hơi

Bị sốt rồi

Pavel lấy tay che mặt,đi đánh nhau với zombie ầm ầm không có chuyện gì,mới bị chơi có một đêm mà sinh bệnh

Quá mất mặt

Để tên cảnh sát kia biết

Chắc chắn cậu ta sẽ ghẹo anh nữa cho xem

Pavel ôm gối ôm,vùi đầu vào trong chăn,anh cảm thấy cơ thể rất nóng,phảng phất như đang nằm trên đống than

Cạchhhh

Cửa phòng được mở ra

Pooh bước vào phòng,cậu nhìn thấy Pavel đang vùi đầu vào trong chăn

Có vẻ tình trạng cơ thể anh không được ổn cho lắm,cậu trở tay đóng cửa phòng,ba bước thành hai bước đi đến bên giường kéo chăn xuống,lật người Pavel lại vội vàng hỏi thăm:

-"Anh bị làm sao vậy?"

Pavel nghiêng đầu,khó chịu rầm rì hai tiếng:

-"Không sao"

Nhìn thấy mặt Pavel đỏ ửng bất thường,Pooh vươn tay nắm lấy cằm Pavel,trán kề trán kiểm tra nhiệt độ,nghiêm túc nói:

-"Anh bị sốt rồi"

Pavel mím môi,sắc mặt không hài lòng,nghiêng đầu né tránh

Kiểm tra nhiệt độ thì kiểm tra bằng tay

Ai lại kiểm tra nhiệt độ một cách kỳ lạ như vậy

-"Nói tôi nghe". Pooh ôm Pavel vào lòng: "Anh cảm thấy cơ thể hiện giờ khó chịu như thế nào,để tôi lấy thuốc cho anh uống"

Những loại thuốc cần thiết như : thuốc hạ sốt,thuốc nhức đầu,..đều được Pooh trữ sẵn trong phòng,đề phòng trường hợp Pavel không khoẻ trong người

Phòng cậu còn trữ sẵn cả thuốc mỡ

Nhưng mà sáng nay lại không có cơ hội để bôi cho Pavel

Vì Pavel cứ nằng nặc cự tuyệt

Cậu đã cố gắng khuyên nhủ,nói rằng nếu không bôi thuốc chỗ kia sẽ sưng tấy

Nói đến khàn cả giọng chỉ nhận lại được một câu nói lạnh lùng của Pavel "còn nói thêm một câu nào nữa thì chúng ta kết thúc mối quan hệ bạn giường"

Một câu nói kia

Thành công phong ấn cái miệng của cậu lại

-"Không uống thuốc". Pavel vùi mặt vào ngực Pooh,có chút tủi thân nói

Pavel cũng không biết anh bị làm sao nữa,thời gian trước đây,mỗi lần bệnh anh sẽ tự vực dậy tinh thần,tự nấu cháo,cố gắng uống hết mớ thuốc đắng chát kia

Vì anh biết

Anh chỉ có một mình

Nếu không cố gắng uống thuốc,ăn cháo thì anh có chết cũng không ai hay biết

Sẽ không ai quan tâm đến một tên sát thủ giết người tàn độc

Có khi anh chết tất cả mọi người sẽ thở phào nhẹ nhõm

Còn bây giờ

Pavel ngẩng gương mặt đỏ bừng lên nhìn vào thẳng vào mắt Pooh

Sự lo lắng trong mắt Pooh có thể thấy rõ bằng mắt thường

Đột nhiên, anh muốn yếu đuối một chút,tủi thân một chút,muốn nhõng nhẽo một chút

Vì anh biết

Vẫn còn có người lo lắng cho anh

Trong mắt Pavel ngập nước,anh hít hít mũi: "Tại cậu hết đó,tất cả là tại cậu"

Trái tim Pooh bỗng chốc đập điên cuồng,yếu hầu cậu khẽ nhúc nhích,cậu cúi đầu hôn hôn lên khoé mắt Pavel,dịu dàng nói:

-"Tất cả là tại tôi,anh đợi một chút,tôi lấy thuốc cho anh uống"

-"Hông muốn uống thuốc". Nói xong lại dụi mặt vào ngực cậu trốn tránh

Pooh gục ngã trước sự nhõng nhẽo của Pavel,nhưng dù cho anh có nhõng nhẽo đến mức nào đi nữa,thì cậu cũng không thể nuông chiều anh được,bệnh thì phải uống thuốc mới mau khỏi,cậu vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Pavel,khẽ nói:

-"Thôi mà cục cưng,uống thuốc mới mau khỏi bệnh"

Pavel lại vùi mặt vào ngực Pooh sâu hơn,dùng sự im lặng để phản kháng

Pooh đỡ đầu Pavel lên,đặt anh lên gối xoay người bước xuống giường

Pavel duỗi tay định nắm lấy cổ tay Pooh, muốn giữ cậu lại

Nhưng anh lại nắm vào không khí

Tay anh khựng lại hồi lâu trên không trung

Thời gian trôi qua rất lâu rất lâu,Pavel ủ rũ buông thõng tay

Anh ôm lấy góc chăn,nước mắt lăn dài trên má

Là vì anh không chịu uống thuốc nên tên cảnh sát kia mới không thèm quan tâm đến anh nữa sao?

Là vì anh không ngoan

Không nghe lời

Cho nên không ai quan tâm đến anh

Một lát sau,Pooh bước nhanh trở lại giường trên tay cầm một ly nước ấm và một viên thuốc. Cậu ngồi lên giường,nhẹ nhàng kéo Pavel ra khỏi chăn, ôm anh vào lòng, thấy gương mặt đầy nước mắt của anh,Pooh hoảng hốt:

-"Sao lại anh lại khóc"

Pavel lẳng lặng nhìn Pooh,trong mắt ngập tràn uỷ khuất cùng tủi thân

Như chợt hiểu ra điều gì đó,Pooh khẽ cười lau nước mắt trên má Pavel, hôn lên khoé mắt đầu mày anh dỗ dành:

-"Bé ngoan không khóc nữa. Tôi đi lấy thuốc cho anh mà,cục cưng uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ khỏi bệnh"

Vừa nghe đến hai chữ "uống thuốc",Pavel nhắm mắt lại mím chặt môi,giọng lí nhí:

-"Hông uống"

Ý định cự tuyệt quá rõ ràng

Pooh không nói không rằng, hớp một ngụm nước,vươn tay bóp chặt hàm Pavel,bỏ viên thuốc vào miệng anh

Sau đó cúi đầu đút nước cho Pavel

Mới đầu Pavel còn kháng cự,nhưng một lúc sau,khớp hàm anh dần thả lỏng

Môi lưỡi anh đắm chìm vào nụ hôn tràn ngập vị thuốc đắng chát kia..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ