Chương 49

183 29 96
                                    

Nghe thấy giọng nói mang theo tia sát ý của Pooh,da đầu Malee tê rần,cô ta nhanh chóng xoay người bước cách xa Pavel ba bước rồi nhẹ giọng nói với Pooh:

-"Không có thưa thủ lĩnh,chúng tôi nói chuyện công việc"

Không lẽ xui đến vậy sao?

Mới chỉ đứng gần Pavel chưa được một phút

Đã bị thủ lĩnh bắt gặp

Malee dùng khoé mắt liếc nhìn Pooh,lưng cô đổ một tầng mồ hôi lạnh

Nhìn thái độ của thủ lĩnh

Giống như cậu ta đang đi bắt gian

Mà cô ta đã làm gì đâu?

Đã chạm vào đâu?

-"Nói chuyện công việc mà lại ra bờ sông". Sắc mặt Pooh điềm tĩnh,không nhìn ra là vui hay giận: "Đứng ở nơi hẻo lánh như thế này mới bàn bạc công việc được à"

-"???????". Pavel đầu đầy dấu chấm hỏi

Có chuyện gì sao?

Sao anh lại có cảm giác câu nói kia của cậu ta mang hàm ý mỉa mai rõ ràng

Malee đối diện với ánh mắt của Pooh,cô ta cảm thấy có hơi lạnh bò khắp người,vội vàng giải thích:

-"Tôi nói thật mà, dưới lòng sông có một con quái vật"

-"Có quái vật". Pooh nhếch mép nhìn quần áo khô ráo của Malee: "Tôi phân công cho cô đi kiểm tra lưới sắt dưới lòng sông,quần áo cô vẫn còn khô ráo chứng tỏ cô vẫn chưa xuống nước,chưa xuống nước thì sao làm sao thấy quái vật"

-"Này". Malee bực bội chống nạnh: "Tôi nói dối làm gì,con quái vật xấu xí kia ở dưới lòng sông,mặt mày thối rửa hóc mắt đen kịt"

Malee vừa tức vừa giận bổ sung: "Nó còn há cái miệng chảy nước dãi màu xanh lè định cắn tôi nữa kìa. Cũng may là tôi chạy nhanh,nếu không bị nó tha xuống lòng sông rồi"

-"Cậu nhớ không?". Pavel xen vào: "Vũng nước chứa dịch nhầy xanh và vẩy cả trước phòng của cậu"

-"Ý anh là". Pooh nhìn Pavel,giọng nói của cậu nhẹ hơn vài phần: " Con quái vật mà cô ta nói tối hôm đó đã đứng trước phòng chúng ta"

Pavel gật đầu ho nhẹ một tiếng sửa lại:

-"Là trước của phòng của cậu không phải của chúng ta"

Malee đảo mắt nhìn hai người trước mặt

Để ý đến cô một chút được không hả?

Cô cũng là con người mà

Rõ ràng thủ lĩnh nói chuyện với cô bằng thái độ không vui

Còn nói chuyện với Pavel lại nhỏ nhẹ dễ nghe

-"Vậy theo như lời Malee nói,con quái vật kia sống ẩn nấp dưới lòng sông". Pooh suy tư: "Pavel,anh nghĩ xem có khi nào những vụ mất tích bí ẩn trong căn cứ S là do con quái vật kia gây ra"

-"Chỉ có một mình nó,tôi nghĩ không thể nào bắt cóc được dị năng giả trong căn cứ cấp cao trong căn cứ được"

-"Eeeeeee". Malee cao giọng: "Hai người để ý đến tôi một chút được không, tôi còn sống không phải hồn ma,đừng có làm như thế giới này chỉ có hai người nữa"

Pavel cạn lời nhìn Malee,anh với tên cảnh sát này nói chuyện bình thường mà,thậm chí còn đứng cách xa nhau nữa

Cô ta nói khùng nói điên gì vậy?

-"Cô không tuân thủ đúng quy định". Pooh mỉm cười: "Tháng này trừ hai viên tinh hạch"

-"Cái gì?". Malee bật thốt: "Tôi có làm gì đâu?"

-"Trừ thêm 1 viên tinh hạch,tổng cộng là 3 viên". Pooh thản nhiên: "Cô còn dám thắc mắc và nói thêm câu nào nữa,tôi trừ hết tinh hạch tháng này của cô"

Malee cố gắng lôi chút lý trí cuối cùng ra để không liều mạng với tên thủ lĩnh ngang ngược này,cô ta cố nặn ra một nụ cười:

-"Tôi biết rồi thưa thủ lĩnh". Malee bất mãn nói: "Thủ lĩnh là nhất,thủ lĩnh là cha là mẹ,thủ lĩnh nói gì cũng đúng,là tôi sai,là lỗi của tôi"

Pooh liếc nhìn Malee như thể muốn nói "đó là điều hiển nhiên"

Malee cảm thấy máu đang trào lên não và miệng,cô còn có ảo giác, một ngụm máu tươi đang tù đọng ở cổ họng

Bất kỳ lúc nào cũng có thể phun ra ngoài

Pooh không thèm nhìn quan tâm đến cảm nhận của Malee,cậu nhấc chân đi đến gần bờ sông, ngồi xổm xuống dùng đèn pin đặc chủng đa năng Fenix TK22R, có hiệu suất vượt trội với độ sáng 3200 lumen và tầm chiếu xa đến 480 mét chiếu xuống lòng sông.

Chỉ thấy dưới nước tối om,cũng không thấy có dấu hiệu sống của bất kỳ sinh vật nào

-"Có thấy gì không?". Pavel cũng ngồi xổm kế bên Pooh,đưa mắt nhìn xuống lòng sông

-"Không thấy". Pooh tiếp tục rọi đèn pin,ánh sáng đèn pin rọi trúng 1 cái đầu và một số xương người nằm trơ trọi dưới lòng sông,cậu đưa mắt nhìn Pavel mở miệng nói: "Tôi thấy một cái đầu người"

-"Đầu người". Pavel hít một hơi sâu: "Vậy người đó bị con quái vật bắt cóc rồi ăn thịt"

Giọng Malee khô khốc vang lên:

-"Bây giờ nên làm thế nào,như vậy không lẽ những người được phân công nhiệm vụ kiểm tra lưới sắt dưới lòng sông đều bị nó giết chết rồi ăn thịt"

Pooh im lặng rút súng ra,nòng súng nhắm xuống lòng sông,liên tục xả đạn

Vài giây sau đó,một dòng chất lỏng màu xanh nổi lềnh bềnh trên mặt nước...

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ