Chương 30

212 31 52
                                    

8h30 sáng tại khu căn cứ Hạ Vũ

Sau khi làm một số kiểm tra cần thiết trước cổng căn cứ,được sự đồng ý của người gác cổng,xe bọc thép của Pooh được lái thẳng vào khu căn cứ Hạ Vũ

Pavel bước xuống xe,vươn vai một cái,vặn nắp chai nước đổ ra tay rửa mặt. Cả đêm qua anh ngủ rất ngon,nên hiện giờ cảm thấy tinh thần rất sảng khoái

Đêm qua,anh cảm nhận được có ai đó hôn nhè nhẹ lên má anh

Pavel liếc nhìn Pooh ngồi xoa xoa cổ trong khoang xe

Chắc là không phải cậu ta hôn anh đâu

Chắc là mơ

Đúng

Là mơ thôi

Pavel lắc lắc đầu

Không được suy nghĩ những chuyện hoang đường

Phải nhìn vào hiện thực

Trái ngược hoàn toàn với Pavel,ba người kia mệt mỏi lục tục đi xuống

Bob ngáp một cái,gã lái xe cả đêm nên giờ rất muốn được ngủ một giấc ngon

Liam cả đêm không ngủ ngon,hễ nhắm mắt lại thì khuôn mặt trợn trắng mắt của Iris lại hiện lên trong đầu gã ta

Còn thủ lĩnh căn cứ S,cậu ta đeo cặp mắt gấu trúc mở chai nước ra uống một ngụm thật lớn,cả đêm cậu lo dỗ dành "người đẹp khó chiều" kia,không chợp mắt dù chỉ là một chút

-"Đi theo tôi". Liam bước lên một bước nói với ba người còn lại: "Tôi dẫn mọi người đến gặp thủ lĩnh của chúng tôi"

Pooh gật đầu với Liam,xoay người nói với Pavel và Bob:

-"Đi thôi"

Pavel đi theo sau lưng Pooh,anh đưa mắt quan sát xung quanh căn cứ

Điều kiện sống của người ở căn cứ Hạ Vũ không được tốt,trong khu căn cứ chỉ có duy nhất hai dãy nhà,còn lại đa số những túp liều đơn sơ mọc lên rải rác

Tầm mắt Pavel nhìn thoáng thấy một vài người mở cửa liều chui ra ngoài,vác trên vai một cái bao rồi đi về phía một con đường mòn

Điều khiến Pavel tò mò là nơi đây hoàn toàn không có trẻ em,không khí u ám,mọi người trong khu căn cứ giống như người vô hồn

Không một chút sức sống

Nhìn bọn họ giống zombie hơn là giống người

-"Ở đây điều kiện quá tệ". Pavel khiều nhẹ vào vai Pooh hỏi: "Mấy cái lều này dành cho người ở à"

-"Dành cho người không có dị năng". Pooh chỉ tay về phía dãy nhà: "Dị năng giả sẽ được ưu tiên ở trong dãy nhà đó,và được hưởng đãi ngộ tốt nhất"

-"Vậy những người già đang ngồi dưới đất bán hàng". Pavel đưa mắt nhìn ông cụ và bà lão đôi mắt vẩn đục,da vàng vọt, khuôn mặt khắc khổ vô hồn kia trong lòng dâng lên sự thương xót : "Họ cũng ở trong túp lều"

-"Đúng vậy,người trẻ sẽ ra ngoài đi làm việc nặng nhọc để kiếm tinh hạch,còn người già không còn khả năng lao động sẽ ngồi bán hàng rong". Pooh lấy từ trong không gian ra 50 viên tinh hạch trắng đi đến phân phát cho nhóm người già bán hàng rong

Nhận được tinh hạch miễn phí,họ rất vui cúi đầu cảm ơn cậu liên tục

Thì ra ở mạt thế vẫn còn người tốt

Nhóm người già như họ luôn bị xem là gánh nặng,không ai quan tâm đến họ,nên họ nương tựa nhau mà sống. Họ đã già rồi, chết thì chưa chết được nhưng sống thì lại chật đất

Có nhiều người già đã tự kết liễu đời mình

Chỉ vì không muốn làm gánh nặng cho con cháu

Còn lại một nhóm người già vẫn cố gắng giẫy giụa để sống

Nói họ cố chấp cũng được

Nhưng còn sống ngày nào hay ngày đó

Họ muốn chờ đến khi kết thúc mạt thế

Muốn về lại quê hương của mình

Pooh phát hết mớ tinh hạch trắng,sau đó cúi đầu nói với họ :

-"Nhất định mạt thế sẽ nhanh chóng kết thúc,rồi cuộc sống của chúng ta sẽ trở về lại được như xưa"

Nhóm người già rưng rưng nước mắt nhìn người thiếu niên trước mặt

Chỉ một câu nói kia

Đã nhen nhóm lên một tia hy vọng trong lòng họ

Nhóm người già dùng đôi tay khô cằn lau lau nước mắt,nở một nụ cười tươi nhét một số rau củ vào tay người thiếu niên trước mặt

Đã lâu rồi

Họ chưa từng cảm thấy vui như vậy

Pooh lắc đầu xua tay từ chối rồi xoay người rời đi,rau củ này ở căn cứ S rất nhiều,cậu chỉ muốn giúp họ chứ không muốn lấy bất kỳ thứ gì từ họ

Pavel mỉm cười nhìn Pooh,không ngờ tên cảnh sát này cũng khéo ăn khéo nói. Nhìn những người già cười nói vui vẻ,trong lòng Pavel cũng vui lây

-"Uầy,đừng nhìn tôi cười như vậy mà". Pooh quơ quơ tay trước mặt Pavel trêu ghẹo: "Anh nhìn như vậy,tôi tưởng anh yêu tôi đó"

Pavel hít một hơi sâu nhìn Pavel nhàn nhạt nói:

-"Yêu cái đầu của cậu,tên khốn kiếp chết tiệt"

Ánh mắt Pavel liếc xéo Pooh

Rồi đi nhanh về phía trước

Cái tên cảnh sát này bị đa nhân cách

Hình ảnh dịu dàng mà anh bắt gặp khi nãy chỉ là do ảo giác của anh mà thôi..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ