Chương 39

207 34 53
                                    

Pooh đứng trước phòng của dị năng giả mất tích gõ cửa:

-"Xin chào,có ai ở trong phòng không?"

-"Đợi một chút". Một giọng nói hơi khàn vang lên sau đó cánh cửa phòng được mở ra. Người phụ nữ đang mang thai nở nụ cười chào hỏi hai người

-"Tôi muốn hỏi cô một chút chuyện".

-"Được". Người phụ nữ gật đầu nhìn Pooh nói: " Mời hai người vào trong"

Pooh ngồi trên ghế,vẻ mặt bình tĩnh nhìn người phụ nữ mang thai:

-"Sajja đã mất tích hai ngày,tôi muốn hỏi khoảng thời gian trước khi mất tích,anh ta có biểu hiện lạ gì không?"

Người phụ nữ thở dài,đưa mắt nhìn ra ngoài cửa,giọng nói chua xót:

-"Khoảng 1 tuần trước khi mất tích,Sajja thường ra ngoài lúc nửa đêm,dù không có ca trực anh ấy vẫn đi ra ngoài,đi đến sáng mới về. Vì tôi đang mang thai, chân hay bị chuột rút,ban đêm ngủ không sâu giấc nên chỉ một tiếng động nhỏ tôi đều có thể nghe thấy"

-"Vậy ngoài việc ra ngoài vào ban đêm,anh ta còn biểu hiện lạ nào khác nữa không?". Pooh tiếp tục hỏi: "Ví dụ như có thái độ hoặc những lời nói khác lạ"

-"Để tôi nhớ lại xem". Người phụ nữ đặt tay lên bụng,cắn cắn môi suy nghĩ

Qua hồi lâu,người phụ nữ ngập ngừng hỏi Pooh:

-"Tôi muốn hỏi thủ lĩnh một chuyện"

-"Cô cứ hỏi"

-"Vắc-xin đã được chế tạo ra chưa?"

-"Vẫn chưa". Pooh lắc đầu: "Đang trong giai đoạn nghiên cứu"

-"Vẫn chưa có sao?". Người phụ nữ cúi đầu lẩm bẩm. Một giây sau,cô ta ngẩng phắt đầu nhìn Pooh giọng nói trở nên cứng ngắt: "Trước khi mất tích một ngày,Sajja nói với tôi, anh ấy sẽ đem vắc-xin về tiêm cho tôi,còn dặn dò tôi không được nói với ai"

Lúc đó cô chỉ nghĩ chồng mình nói đùa

Nhưng nếu xâu chuỗi hết mọi chuyện lại với nhau

Có khi nguyên nhân mất tích của chồng cô

Là vì anh ấy muốn lấy vắc-xin về tiêm cho cô

Pooh im lặng nhíu mày,vậy là có kẻ dùng vắc-xin để dụ dỗ những dị năng giả trong căn cứ

Nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ,trường hợp xấu nhất có lẽ chồng cô đã gặp nạn.Cô ta đau đớn tự trách,nếu lúc đó cô suy nghĩ kỹ càng hơn một chút,đi nói với thủ lĩnh thì chắc chắn chồng cô sẽ không gặp chuyện

Pooh đứng lên lấy khăn giấy đưa cho người phụ nữ,cô ta run rẩy cơ thể dụi đầu vào vai Pooh khóc nức nở

Không hiểu sao,khi thấy người phụ nữ kia tựa đầu vào vai Pooh,trong lòng Pavel rất khó chịu

Mặc dù Pavel biết bản thân như vậy là không đúng

Cảm giác như có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng

Nuốt không xuống

Mà nhả cũng không ra

Đột nhiên,anh muốn trở về phòng,anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa

Chắc là do anh bị cảm xúc đau thương của người phụ nữ kia ảnh hưởng

Pavel hít một hơi sâu, đứng lên xoay người bước ra ngoài đi nhanh về phòng.

Anh ở đó thì cũng chỉ là người dư thừa thôi

Anh không giỏi an ủi người khác

Cho nên tốt nhất là trở về phòng

Về đến phòng,Pavel ngã người nằm lên giường,gác tay lên trán suy nghĩ

Nghĩ nghĩ một lát, hai mí mắt Pavel dần dần dính chặt với nhau

Sau một lúc,tiếng ngáy khe khẽ vang lên,Pavel vùi mặt vào gối Pooh,ngủ ngon lành

Pavel ngủ một giấc thẳng đến chiều tối,anh ngồi trên giường ngơ ngác,vô thức đảo mắt tìm Pooh

Vẫn chưa về à

Chắc là còn đang an ủi người phụ nữ kia

Pavel bước xuống giường rửa mặt,sau đó đi đến bên giường ngồi đung đưa chân vừa ăn cái bánh quy ra vừa nghiêng đầu nhìn ra cửa

Bỗng nhiên tiếng mở cửa phòng vang lên,Pavel vội vàng cầm lấy cuốn sách trên đầu giường giả vờ tập trung đọc

Pooh mở cửa bước vào phòng,nhìn Pavel ngồi trên giường đọc sách,cậu dường như phát hiện có điều gì đó sai sai:

-"Anh đang đọc sách à?"

-"Hỏi lời dư thừa". Pavel cau mày trả lời: "Cầm sách không đọc sách vậy làm gì?"

-"Anh có chắc là anh đọc sách không?"

-"Tôi biết chữ". Pavel nhăn mặt bực bội: "Đừng có kiếm chuyện với tôi"

-"Tôi không kiếm chuyện với anh". Pooh chỉ tay vào quyển sách: " Anh cầm sách ngược thì làm sao đọc được chữ?"

Pavel không chịu yếu thế,gân cổ nói lại:

-"Tôi thích như vậy đó,kệ tôi đi"

Pooh nhìn Pavel bướng bỉnh,cậu bật cười:

-"Rồi rồi,anh nói sao thì là vậy. Tôi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn rồi ăn cơm"

-"Ở lại an ủi người phụ nữ kia đến giờ này mới về". Pavel bĩu môi: "Thủ lĩnh căn cứ S thật là tốt bụng"

-"Không có". Pooh thành thật nói: "Khi nãy tôi có về phòng,thấy anh ngủ nên tôi đi đến nhà những nạn nhân khác điều tra"

Cục tức nghẹn ở cổ họng Pavel bỗng nhiên trôi tuột xuống bụng,Pavel thẫn thờ nhìn Pooh đứng trong bếp bận rộn,trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói

Anh vươn tay đè trái tim đang đập loạn trong lồng ngực

Hình như trái tim này nó không còn nghe lời anh nữa rồi..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ