Chương 79

148 28 28
                                    

-"Tôi nghe thủ lĩnh nói anh bị mất trí nhớ tạm thời do bọn khốn kiếp kia tiêm thuốc mê quá liều vào người anh". Sub sẵn tiện mắng chửi cái bọn người kia rồi chìa tay ra trước mặt Pavel, trịnh trọng tự giới thiệt tên mình: "Tôi là Sub người của căn cứ S,rất hân hạnh được làm quen lại lần nữa với anh"

Pavel lịch sự bắt tay với Sub: "Xin chào,tôi là-.."

-"Khỏi giới thiệu". Sub chen ngang: "Tôi biết anh là Pavel mà"

Nói xong lại sáp đến gần Pavel,hỏi tới tấp: "Bọn khốn kiếp kia chỉ tiêm thuốc mê cho anh thôi hả,bọn nó có làm gì anh không?"

-"Không có". Pavel nhích ra xa Sub

-"Cái bọn điên kia tôi nghĩ muốn bắt anh làm thí nghiệm,có khi định cấy ghép cho anh làm một con quái vật giống đám tiến sĩ khùng điên của Quân Khu C".Sub lại sáp đến gần Pavel,kể lể : "Anh không biết mấy ngày anh mất tích,thủ lĩnh như thế nào đâu,cậu ta cáu gắt nóng nảy,chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm anh đó"

Pavel lẳng lặng nhìn Pooh đang đứng dựa vào mui xe xem bản đồ,mở miệng hỏi Sub: "Cậu ta lo lắng cho tôi lắm à"

-"Đúng vậy". Giọng nói của Sub không nhanh không chậm: "Lo đến gần như phát điên,thủ lĩnh bị thương nặng ở ngực hôn mê sâu. Lúc tỉnh lại,mặc kệ vết thương mà lái xe ra ngoài tìm anh.Đến giờ, vết thương vẫn còn chưa lành hẳn"

Pavel ngây người một lát,ánh mắt dính chặt trên ngực Pooh

Cậu ta bị thương ở ngực ư?

Đột nhiên trong lòng Pavel dâng lên cảm xúc lo lắng

Thấy Pavel im lặng,Sub không nản lòng,tự mình nói tiếp: "Thủ lĩnh giao hết toàn bộ công việc của căn cứ cho Bob,để tập trung vào việc tìm kiếm anh,tôi chưa bao giờ thấy cậu ta-.."

-"Sub". Giọng nói của Pooh lạnh như băng : "Đừng nói chuyện không đâu nữa"

Giọng nói này mang ý tứ cảnh cáo rõ ràng,Sub rất hiểu chuyện,hắn ta không dám nói thêm gì nữa,vội vàng đi đến thùng xe sắp xếp lại một số đồ đạc

-"Pavel". Pooh giương mắt nhìn về phía anh

Pavel còn đang đắm chìm trong cảm xúc và suy nghĩ của bản thân,nghe tiếng Pooh gọi,anh ngẩng đầu lên hỏi:

-"Có chuyện gì?"

Giọng nói của Pooh ấm áp như gió xuân: "Tôi thấy anh rất thích cái chăn bông kia,nên tôi đem bỏ vào xe cho anh rồi"

Pooh chỉ tay vào chăn bông đặt ở ghế phó lái: "Tôi lái xe,anh ngồi ghế phó lái giúp tôi xem bản đồ"

Sub đang thay băng đạn súng,nghe giọng nói ấm áp như gió xuân của thủ lĩnh mà trề môi

Phân biệt đối xử rõ ràng

-"Tôi không rành việc xem bản đồ". Pavel ăn ngay nói thật: "Hay là cho Sub ngồi ghế phó lái giúp cậu xem bản đồ"

-"Sub không biết xem bản đồ". Pooh đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn Sub hỏi: "Tôi nói có đúng không Sub?"

-"Tôi không biết xem bản đồ". Sub cố gắng làm cho câu trả lời của bản thân trở nên tự nhiên nhất có thể

Làm gì có chuyện hắn ta không biết xem bản đồ

Nhưng mà đã là thân phận cấp dưới thì phải biết nhìn mặt mà đoán ý cấp trên

Câu trả lời "không biết" của hắn ta là câu trả lời mà thủ lĩnh cần nhất lúc này

Sắc mặt Pooh vốn hơi sa sầm xuống lại vì câu trả lời kia của Sub mà cảm thấy hài lòng,cậu nở một nụ cười tươi với Pavel:

-"Anh nghe rồi đó,Sub nói không biết xem bản đồ"

-"Vậy tôi ngồi ghế sau cũng được mà". Pavel nói: "Ngồi ghế sau vẫn xem bản đồ rồi chỉ đường cho cậu"

Pavel nhìn phần ghế sau rộng rãi,anh muốn nằm phía sau để ôm chăn bông

-"Không được". Pooh im lặng giây lát rồi nói: "Sub ngồi ghế sau để ngủ"

Pooh lại lớn tiếng hỏi Sub: "Mới vừa rồi,anh nói anh rất mệt và buồn ngủ có đúng không Sub?"

Sub hai mắt sáng như bóng đèn xe,không hề buồn ngủ một chút nào: "........."

-"Anh nói anh mệt và buồn ngủ". Pooh nhẫn nại lặp lại câu hỏi kia lần nữa: "Có đúng không Sub?"

Sub giả vờ ngáp một cái,không chớp mắt mà nói dối Pavel: "Anh ngồi ghế phó lái đi,tôi muốn ngồi ghế sau để ngủ một chút".

Nói xong không đợi Pavel trả lời,hắn ta vội vàng ngồi vào hàng ghế phía sau

Sub nghĩ sau khi mạt thế kết thúc

Hắn ta sẽ đi làm diễn viên

Bởi vì tiềm năng của hắn ta quá lớn

Có thể cân hết tất cả mọi kịch bản mà thủ lĩnh đưa ra

Một tài năng như hắn ta mà không vào giới giải trí thì quá là uổng phí

Pavel "Ờ" một tiếng,cũng không hỏi gì thêm,xoay người ngồi vào ghế phó lái cầm bản đồ lên xem

Pooh ngồi ghế lái, khởi động xe, nghiêng đầu nói với Pavel: "Tôi có để sẵn đồ ăn,anh đói thì cứ lấy ăn"

Sub ngồi ghế sau nhanh nhảu nói:

-"Thủ lĩnh có chuẩn bị cả trái cây sấy khô cho anh nữa,có cả bánh quy vị socola,bánh mì ngọt vị phô mai"

Pavel ngoảnh đầu nhìn Sub,trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực:

-"Không phải anh nói anh buồn ngủ à?"

Sub hơi hốt hoảng,hắn ta nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của thủ lĩnh qua kính chiếu hậu trong xe,Sub ngáp 1 cái rồi nói:

-"Tôi buồn ngủ mà"

Nói xong,ngoẹo đầu qua một bên nhắm mắt ngủ..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ