Chương 36

239 24 90
                                    

-"Pooh". Pavel ngập ngừng trong chốc lát rồi nói thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn đổi sang phòng khác"

Chuyện này anh đã suy nghĩ mấy hôm nay rồi,anh và cậu ta ở chung với nhau,ngủ chung một giường cũng không phải là chuyện tốt

Ở chung lâu ngày

Dễ phát sinh một số thứ không đáng có

Tay đang xếp quần áo của Pooh khựng lại một vài giây,sau đó làm như không có việc gì tiếp tục gấp gọn đồ của Pavel bỏ vào tủ. Cậu dựa lưng vào tủ hỏi anh:

-"Tại sao muốn dọn qua phòng khác?"

Pavel ngồi trên giường đá đá chân nhìn Pooh nói:

-"Tôi nghe Sub nói vẫn còn một vài phòng trống dành cho dị năng giả,tôi muốn qua phòng đó ở"

Pooh trầm ngâm nhìn Pavel

Vẫn là cái loa phường mang tên Sub

Đến cả chuyện này cũng nói cho Pavel biết

Từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai người họ thân thiết đến như vậy?

Những chuyện này cậu chưa từng nói cho Pavel nghe

Một phần vì Pavel chỉ phụ trách gác cổng vào ban ngày, còn những vụ mất tích lại diễn ra vào ban đêm

Một phần còn lại cậu sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh

Khoảng 1 tuần nay số người mất tích trong căn cứ càng lúc càng tăng,ban đầu là dị năng giả,tiếp đến là người bình thường.

Pooh đã sắp xếp thêm dị năng giả canh gác

Nhưng người mất tích vẫn tăng chứ không giảm

-"Cậu có nghe tôi nói không?". Pavel nói lớn để thu hút sự chú ý của Pooh: "Dù sao thì mấy phòng kia vẫn còn trống,tôi qua đó ở,để cậu có thể ngủ thoải mái hơn"

Pavel ho nhẹ một cái nói tiếp: "Tối nào hai thằng đàn ông chen chúc trên một cái giường..."

Pavel nói đến đây lại không nói tiếp được nữa,anh rũ đầu né tránh ánh mắt của Pooh,ánh mắt kia như một cây dao găm sắc biến,nó đang muốn rạch lớp da trên người anh ra để có thể nhìn thẳng vào nội tâm anh

-"Nói tiếp đi". Pooh thờ ơ hỏi: "Hai thằng đàn ông chen chúc trên giường thì làm sao?"

Từ ngày Pavel giết người đàn ông bị zombie cắn trước cổng căn cứ đến nay,Pooh có dự cảm tâm trạng Pavel bị ảnh hưởng bởi lời nói của người phụ nữ kia,anh ít nói hơn và bắt đầu giữ khoảng cách với cậu

Anh ta bình thường với tất cả mọi người trong căn cứ

Chỉ trừ một mình cậu ra

-"Hai thằng đàn ông chen chúc trên giường thì..". Não của Pavel hoạt động với tuần suất cao,cố gắng suy nghĩ ra một lý do để giải thích: "Sẽ chật chội"

-"Tôi không thấy chật chội". Pooh cười cười nói: "Tôi thấy ấm áp"

Tất nhiên là Pooh sẽ không đồng ý chuyện Pavel muốn dọn qua phòng khác

Đang ở chung với nhau vui vẻ

Dọn ra ở riêng làm gì?

Pavel không bị lời nói của Pooh thuyết phục:

-"Đó là chuyện của cậu,còn tôi tôi thấy chật chội".

Cậu hết lời khuyên nhủ mà Pavel vẫn cứng đầu không nghe,Pooh quyết định tung ra con át chủ bài cuối cùng:

-"Từ lúc anh ở chung phòng với tôi từ đồ ăn,nước uống,đồ ăn vặt. Kể cả việc gấp quần áo,làm đồ ăn và rửa chén,dọn dẹp đều là do một tay tôi làm"

Pavel đang định lấy bọc dâu tây sấy khô ăn,vừa nghe Pooh nói, tay anh khựng lại trên không trung. Sau một lúc do dự, không cưỡng lại được sức hút của dâu tây,anh dứt khoát xé bọc dâu tây sấy khô,trầm giọng hỏi:

-"Thì sao?"

-"Kể cả 10 viên tinh hạch trắng ánh đỏ tôi đưa cho anh". Pooh mỉm cười nhìn Pavel đang bỏ miếng dâu sấy khô vào miệng,giả vờ đếm ngón tay : "Có vẻ anh thiếu nợ tôi hơi nhiều rồi đó,theo tôi tính nhẩm,chắc phải cả năm mới có thể trả đủ số tinh hạch kể cả vốn lẫn lãi.Nếu muốn nhanh trả hết số nợ thì phải ngủ chung để sưởi ấm cho tôi"

Pavel đặt bọc dâu sấy khô qua một bên,im lặng nhìn Pooh

Ánh mắt này làm cho Pooh có cảm giác bất ổn

Ngay sau đó,Pavel lao đến nắm cổ áo Pooh,đè mạnh cậu xuống giường,không nói không rằng bóp cổ cậu

Hai người lăn vài vòng trên giường,lăn một lúc lại thành ra Pooh nằm đè trên người Pavel

-"Đi xuống". Pavel đằng đằng sát khí nói

-"Không xuống". Pooh cọ mũi mình vào mũi Pavel nói: "Anh phải ở đây để trả nợ cho tôi,trả xong hết,anh muốn đi đâu thì tuỳ"

-"........."

-"Tôi đã tính hết thẩy số tinh hạch anh thiếu tôi,lên cả trăm viên rồi,những phòng bỏ trống kia sẽ sớm có dị năng giả khác vào ở". Pooh hợp tình hợp lý nói: "Anh ở đây với tôi,là cách tiết kiệm tài nguyên cho căn cứ"

-"........."

-"Anh không nói chuyện,tôi coi như là anh đã đồng ý ở lại". Pooh hôn nhẹ lên mũi Pavel,vươn tay tắt đèn: "Tối rồi,ngủ thôi"

Toàn thân Pavel được bao bọc bởi cái ôm ấm áp của Pooh. Anh cựa quậy một chút,càng cựa quậy Pooh càng ôm chặt anh hơn. Đáy mắt anh lộ ra chút uể oải,Pavel nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay

Đến nửa đêm,có một bóng trắng toàn thân ướt nhẹp đứng trước phòng Pooh

Sau một lát,không tiếng động mà xoay người rời đi..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ