Chương 11

220 31 56
                                    

Kho chứa vật tư là nơi quan trọng của căn cứ S,nhà kho được làm bằng thép tiền chế. Những tấm thép liên kết với nhau khá chắc chắn,tạo nên độ che phủ cao và không thấm nước

Không gian kho chứa vật tư thông thoáng. Tất cả các loại vật tư đều được phân loại theo đặc điểm,theo công dụng,theo số lượng và theo hạn sử dụng. Được bố trí trên kệ và tách biệt với nhau

Pavel ngồi tựa lưng vào tường,quan sát xung quanh nhà kho,anh phải tán thưởng người xây cái nhà kho này,rất chắc chắn,thông thoáng và đầy đủ ánh sáng.Pavel mở nắp chai nước ra uống một ngụm,tính đến hôm nay,anh bị nhốt trong kho đã 2 ngày 1 đêm

Cứ cách 3 tiếng

Tên cảnh sát kia lại vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh

Cậu ta đem rất nhiều bánh ngọt và nước suối vào cho anh,còn luôn miệng dặn dò anh phải ăn uống cho đàng hoàng. Pavel nhíu mày liếc nhìn 10 viên thuốc hạ sốt được đặt trên kệ,anh ghét nhất uống thuốc.

Hiện giờ,thân nhiệt của anh ở mức 38 độ. Khi nãy anh mới uống một viên thuốc hạ sốt dưới sự giám sát của tên cảnh sát khó ưa kia

Nhắc tới lại thấy tức

Anh rất ghét uống thuốc

Cũng ghét người khác thấy bộ dáng nhăn mặt sợ hãi của anh khi uống thuốc

Mà tên cảnh sát kia

Nhất quyết ngồi lì trước mặt anh để canh anh uống thuốc cho bằng được

Còn đe doạ anh

Nếu anh không chịu uống thuốc

Cậu ta sẽ đút thuốc cho anh bằng miệng của cậu ta

Khốn kiếp

Pavel bực bội siết chặt nắm đấm

Sau một lúc bực bội,Pavel thở hắt ra một hơi,anh bắt đầu suy nghĩ xem,nếu bản thân bị lây nhiễm virut zombie,anh sẽ tự xử bản thân như thế nào

Anh không muốn cơ thể không lành lặn

Đến lúc chết

Vẫn phải thật đẹp

Cứ mãi suy nghĩ,Pavel bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay,ý thức từ tỉnh táo chìm vào mơ hồ

Pavel mơ một giấc mơ,trong giấc mơ anh trở về lúc nhỏ. Khung cảnh xung quanh là căn nhà lúc xưa anh ở,mẹ anh đang đứng nấu cơm,lên tiếng nhắc nhở:

-"Pavel à,con đừng có nghịch ngợm như vậy nữa"

Cha anh đang ngồi làm việc,nghe mẹ phàn nàn thì ngẩng đầu lên giải vây giúp:

-"Em à,con nít thì tinh nghịch một chút có sao đâu,còn nhỏ thì phải như vậy rồi". Sau đó,ông nghiêng đầu nói với Pavel: "Con nghịch ngợm thôi chứ không được làm chuyện quá đáng,biết không?"

Pavel ngồi trên ghế sofa "Dạ" một tiếng thật lớn

Gia đình anh tuy không phải là gia đình giàu có nhưng lại là một gia đình hạnh phúc. Cha anh là phó viện trưởng của bệnh viện T,ông là một bác sĩ có tâm,tuy công việc rất bận rộn,nhưng ông luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con. Còn mẹ anh là một người có hơi nóng tính,nhưng luôn yêu chiều và chăm sóc tốt cho gia đình

Mỗi ngày,theo thường lệ,buổi sáng cha anh sẽ đưa anh đến trường,tan học cha anh sẽ đến đón

Nhưng vào cái ngày định mệnh đó,anh đứng chờ trước cổng trường 2 tiếng đồng hồ,đói bụng đến hoa mắt chóng mặt mà không ai đến đón. Pavel đánh liều,đi bộ một mạch về nhà

20 phút sau,anh về đến nhà,cổng rào chỉ khép hờ.Trong lòng Pavel dâng lên nỗi bất an,anh mở cổng rào đi vào trong,đẩy nhẹ cửa chính bước vào nhà

Pavel mặt mày tái mét,đứng bất động một chỗ rất lâu

Cảnh tượng trước mắt quá mức ám ảnh,anh muốn xoay người chạy trốn,anh không muốn nhìn cũng không muốn nhớ lại

Pavel run run lê từng bước đi đến lau máu trên gương mặt của mẹ,nhưng lau cách nào cũng không hết. Sau đó,anh ôm lấy cha anh,cổ ông ấy mềm xèo,như thể ai đó đã dùng lực để bẻ gẫy

Năm đó Pavel 13 tuổi

Anh không biết làm gì ngoài việc ngồi bất động giữa hai xác chết

Anh ngồi đó rất lâu rất lâu

Giống như đã ngồi nửa thế kỷ

-"Chú biết ai là người giết cha mẹ con". Giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Con có muốn đi với chú không?"

Giọng nói khàn khàn kia thu hút sự chú ý của Pavel,anh ngẩng đầu lên nhìn,trong đôi mắt vô hồn của anh như loé lên một tia sáng

-"Là ai?"

Chuyện đã từ rất lâu rồi,nhưng Pavel vẫn nhớ lại cảm giác khi đó,người đàn ông kia giống như cọng rơm cuối cùng để cho anh bám vào. Cho anh một chút hy vọng để anh tiếp tục cố gắng vùng vẫy sống sót và lôi kẻ đã giết cha mẹ mình ra ánh sáng

-"Đi với chú,chú sẽ giúp con". Người đàn ông kia chìa tay trước mặt Pavel

-"Còn cha mẹ tôi".

-"Nếu con không đi nhanh,bọn chúng sẽ giết luôn con".Người đàn ông kia gằn giọng nói

-"Tôi muốn chôn cất họ"

-"Không được,đi nhanh lên"

-"Tôi muốn chôn cất họ".

Ý thức của Pavel hỗn loạn,anh không phân biệt được đâu là giấc mơ,đâu là hiện thực

Bỗng chốc,cơ thể anh được một người ôm lấy,người đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh,khẽ nói:

-"Sao lại khóc,nằm mơ thấy chuyện gì mà khóc đến thành ra thế này"..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ