Chương 68

159 27 13
                                    

-"Anh nói cái gì?". Pooh nhíu chặt lông mày: "Anh đụng trúng bác sĩ Anas"

Khu bác sĩ Anas ở cách khu của Jan ở khá xa

Ông ta đến đây làm gì?

-"Là do tôi gấp về báo cáo với thủ lĩnh,không nhìn đường nên đã đụng trúng ông ta,làm rớt luôn mắt kính của ông ta". Sub tường thuật lại câu chuyện: "Lúc đó tôi vừa rời khỏi phòng Jan,đi được tầm 500 mét liền đụng phải ông ta"

Pooh lục lọi lại trong trí nhớ mình,cậu hồi tưởng lại ánh mắt bác sĩ Anas nhìn Pavel

Ánh mắt ông ta nhìn Pavel hiện lên sự phấn khởi,thích thú,thậm chí xen lẫn một tia kinh hỷ

Trước đây,cậu nghĩ ông ta có ý đồ với Pavel

Cho nên luôn dè chừng ông ta

Còn hiện giờ,khi xâu chuỗi tất cả mọi sự việc lại với nhau

Ánh mắt kia của bác sĩ Anas nhìn Pavel tựa như ánh mắt của một nhà nghiên cứu nhìn sản phẩm thí nghiệm của mình

Pooh tức giận đá văng cái bàn,khàn giọng nói với Sub:

-"Anh đi tìm bác sĩ Anas,dùng dây trói ông ta lại và đưa đến phòng họp cho tôi"

Dứt lời,Pooh vội vàng xoay người đi nhanh đến phòng bác sĩ Anas

Cậu hy vọng sẽ tìm được một chút manh mối ở đó

Người ta thường nói "chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất"

Nếu suy đoán của cậu là đúng

Có thể Pavel đang bị nhốt trong phòng của bác sĩ Anas

-"Tôi sẽ làm đi làm ngay".Sub nhìn theo bóng lưng của thủ lĩnh,lớn tiếng nói.

Dùng ngón tay suy nghĩ cũng biết

Thủ lĩnh đi đến phòng của bác sĩ Anas

Nhớ lại đôi mắt hằn tơ máu và hành động bạo lực của thủ lĩnh. Sub thầm nghĩ "thôi xong rồi",hắn ta chưa bao giờ thấy thủ lĩnh nóng nảy và đánh mất lý trí như bây giờ

Sub nhanh chóng đi tìm bác sĩ Anas

Nhất định hắn ta phải hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nếu không

Thứ tiếp theo bị đá không phải là cái ghế cái bàn

Mà chính là hắn ta

Một lát sau,Pooh đứng trước phòng bác sĩ Anas, cậu không nói không rằng vung chân đá mạnh vào cánh cửa phòng

Ầmmmm

Cánh cửa đứt làm hai mảnh,một mảnh nằm dưới đất,một mảnh siêu siêu vẹo vẹo lung lay sắp rớt

Pooh nhanh chóng bước vào phòng,không gian bên trong tàm tạm,có một cái giường và một cái tủ đặt song song nhau,kế bên cái tủ là cái bàn,một phòng vệ sinh và một gian bếp nhỏ.

Trên bàn chất đầy vỏ bánh ngọt

Trên bếp để vài ổ bánh mì lên móc trắng

Trên giường chăn nệm cuộn thành một cục to nhét vào trong góc

Lúc xuất hiện ở bên ngoài Ông Anas là một vị bác sĩ sạch sẽ,nghiêm túc

Lúc trở về phòng liền biến thành một bác sĩ ăn dơ ở bẩn

Pooh bước vào nhà vệ sinh,trong phòng vệ sinh rong rêu bám đầy trên gạch men,mùi amoniac tràn vào khoang mũi Pooh,cậu khó chịu lấy tay bịt mũi nhanh chóng bước ra ngoài đi đến mở cửa tủ quần áo kiểm tra

Cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trống không

Đúng lúc này,Sub hớt ha hớt hải chạy đến,sắc mặt nghiêm trọng:

-"Thủ lĩnh,bác sĩ Anas đã đi ra ngoài rồi"

Cơ thể Pooh phút chốc cứng đờ,lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh,cậu khó khăn hỏi:

-"Đi ra ngoài lúc nào?"

-"Khoảng 20 phút trước". Sub nhìn sắc mặt của Pooh rồi nói tiếp: "Ông ta ôm một bao đồ nhỏ rồi nói với Bob là bên trong chứa những dụng cụ thí nghiệm bị hỏng,nên ông ta đem ra ngoài vứt"

Mới vừa rồi,khi nghe Sub kể hết mọi chuyện,Bob hoảng hồn chạy ra khu đất trống kế bên căn cứ tìm bác sĩ Anas

Song khu đất trống hoàn toàn không thấy một bóng người nào cả

-"Thủ lĩnh". Sub dè dặt nói: "Chuyện này không phải lỗi của Bob"

-"Tôi biết". Pooh ngẩng đầu giọng khàn khàn nói: "Không lẽ tôi là người không biết phân biệt phải trái đến vậy à?"

"Thủ lĩnh chính là người như vậy đó,giận cá chém thớt". Sub âm thầm tự nói trong lòng.

Đột nhiên,hắn ta nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Pooh,Sub gạt hết tất cả những suy nghĩ trong đầu qua một bên,kinh ngạc hỏi:

-"Thủ lĩnh,sao cậu lại khóc"

Sub luýnh quýnh tay chân,lấy gói khăn giấy từ trong túi ra đưa cho thủ lĩnh

Pooh vươn tay sờ thử mới phát hiện trên mặt dính nước mắt,cậu nhận lấy khăn giấy từ tay Sub,giả vờ nói đại một lý do:

-"Tôi bị đau mắt,tôi không khóc"

Sub "Ồ" lên một tiếng,nhìn Pooh bằng ánh mắt "tôi cái gì cũng biết"

-"Nhìn cái gì mà nhìn?". Vẻ mặt Pooh u ám: "Đi chuẩn bị xe đi,chúng ta ra ngoài tìm Pavel"

Bị vẻ mặt u ám của Pooh doạ sợ,Sub gật đầu vội vàng xoay người đi lấy xe

Pooh dùng khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt,cậu vén mi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt,khẽ thì thầm

-"Pavel,nhất định phải cố gắng chờ tôi đến cứu anh"

Cũng không biết là câu nói này Pooh tự nói với bản thân mình

Hay là đang nói với một Pavel do chính cậu tưởng tượng ra..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ