Chương 24

207 32 66
                                    

Người phụ nữ rút cây dao bấm trên đỉnh đầu cô gái ra,máu tươi văng tung toé,một vài vệt máu văng dính lên người cô ta. Người phụ nữ cười nhe hàm răng:

-"Tôi xử cô ta như vậy,đã vừa ý cậu chưa?"

-"Được rồi". Pooh bình thản nhìn người phụ nữ: "Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này,tối nay ngủ ở đây một đêm,sáng sớm đi với chúng tôi"

-"Cám ơn". Người phụ nữ cúi đầu nói: "Cho tôi 30 phút,tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này,đảm bảo không còn một chút máu nào nữa"

Pooh không trả lời xoay người bước ra ngoài

Cậu không muốn nhiều lời với những người này

Cậu muốn đi xem tình trạng của Pavel

Người đàn ông nhanh chân đi đến giúp người phụ nữ lôi xác cô gái kia ra ngoài:

-"Tôi không ngờ cô làm như vậy,dù gì cô ta cũng là người ở chung phòng với cô"

Đúng thật là gã ta không ngờ người đàn bà luôn giả vờ yếu đuối,ngây thơ trước mặt

Lại có thể giết người tàn độc như vậy

-"Thì sao". Người phụ nữ nhếch môi: "Không giết nó thì tôi với anh sẽ bị bỏ lại đây,1 mạng của nó đổi 2 mạng của chúng ta"

Người phụ nữ hướng mắt nhìn về dị năng giả hệ lôi kia.Lúc mới vừa lên xe bọc thép,cô giả vờ sợ hãi,thực chất cô là người đá vào bụng con ngu này để được nhanh chóng lên xe an toàn. Cô tập trung quan sát những người trên xe bọc thép

Người mạnh nhất trên xe

Cũng chính là người thanh niên được gọi là thủ lĩnh

Người phụ nữ cười cười

Tối nay,cô phải làm một chút gì đó để lấy lòng người thanh niên kia

Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ,gã ta mở miệng nói:

-"Iris à,nể tình là người cùng căn cứ,tôi nhắc nhở cô đừng có làm gì ngu xuẩn,những người này không tầm thường đâu"

-"Đó là chuyện của tôi". Người phụ nữ tên Iris không vui: "Còn anh nữa,tôi thấy anh cứ lâu lâu liếc nhìn người đàn ông ngủ say kia. Anh thích người kia đúng không Liam?"

-"Không". Liam nói: "Tôi chỉ nhìn vì anh ta đẹp"

Hai người bọn họ vừa nói chuyện vừa dọn dẹp xác chết

30 phút sau,cái xác của cô gái được hai người quăng xuống dòng sông gần đó,dưới đất được lau chùi dọn dẹp sạch sẽ

Trong khoang xe,Pavel được ngủ một giấc ngon lành,anh cựa quậy một chút,vết thương sau lưng đau nhói,Pavel rên khẽ một tiếng

-"Sao rồi?". Pooh đang ôm Pavel,cậu cúi đầu hỏi: "Lại đau à"

Pavel chớp chớp mắt nhìn Pooh,anh vừa mới ngủ dậy,đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm

-"Vết thương đau lắm à". Pooh vừa hỏi Pavel vừa dùng khăn giấy lau lau giọt mồ hôi trên trán anh

Mặc dù vết thương chỉ hơi đau một chút,nhưng có lẽ do mới thức giấc cộng thêm cảm nhận được dịu dàng trong từng lời nói và ánh mắt của Pooh. Giống như bị ma xui quỷ khiến,Pavel nhỏ giọng nói:

-"Đau lắm"

-"Để tôi xem vết thương của anh". Pooh không cho Pavel cơ hội từ chối,cậu đỡ Pavel ngồi dậy,vén áo của anh lên

Ngay sau đó,một mảng bầm đen hiện ra trước mắt Pooh,cậu hít sâu một hơi sờ nhẹ lên vết bầm chói mắt kia:

-"Để tôi bôi thuốc cho anh". Pooh lấy một tuýp thuốc từ trong không gian ra định bôi lên vết bầm trên lưng Pavel

-"Không cần". Pavel thẳng thừng từ chối: "Vài ngày nữa sẽ hết"

-"Ngồi yên". Pooh lấy một ít thuốc,nhè nhẹ bôi lên vết thương của anh: "Nghe lời"

Do diện tích vết bầm hơi lớn và vì Pooh sợ Pavel đau,nên cậu bôi thuốc rất chậm,rất nhẹ nhàng.

Quá trình bôi thuốc diễn ra gần 1 phút

Bôi thuốc xong,Pooh chu môi thổi lên vết thương trên lưng Pavel. Chờ đến khi thuốc đã thấm,Pooh kéo nhẹ áo Pavel xuống

Cậu lấy trong không gian ra 10 viên tinh hạch màu trắng ánh đỏ đặt vào lòng bàn tay anh

Pavel khựng lại một lúc,có hơi lúng túng nói:

-"Cậu cho tôi tinh hạch nhiều như vậy để làm gì?"

Tinh hạch màu trắng ánh đỏ

Nó chỉ có ở những con zombie cấp cao

Anh đâu lập được công lao gì to lớn

Tại sao lại cho anh nhiều tinh hạch đến vậy?

-"Cho anh hấp thu để mau hồi phục vết thương". Pooh thản nhiên nói: "Anh bị thương nặng,nếu chỉ hấp thu tinh hạch thường vết thương sẽ lâu lành"

-"Cậu không sợ người trong căn cứ nói cậu thiên vị à".

-"Tôi thiên vị à,tôi thiên vị khi nào?". Pooh thờ ơ nói: "Không hề thiên vị một người nào hết"

-"Vậy tại sao lại cho tôi nhiều tinh hạch màu trắng ánh đỏ đến vậy". Pavel dở khóc dở cười nói: "Không thiên vậy thì gọi là gì?"

-"Đây là tôi cho anh mượn tạm,tôi là chủ nợ của anh".Pooh liếm liếm môi nheo mắt nhìn Pavel: "Từ hôm nay trở đi,anh phải làm theo yêu cầu của.."

Không đợi Pooh nói hết câu

Pavel xoay người

Không thương tiếc mà đá Pooh văng xuống xe..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ