Chương 2

269 31 40
                                    

Pavel nheo mắt nhìn hai viên tinh hạch trong tay người đàn ông nằm dưới đất,độ tinh khiết quá kém hấp thu chỉ làm mất thời gian

Anh giẫm nát hai viên tinh hạch, đi đến gần xe ô tô xoay người ngồi vào ghế lái

Cạch một tiếng lưu loát đóng cửa

Sau đó lái xe rời đi

Tận thế ập đến bất ngờ khiến thành phố trở nên hoang tàn,hai bên đường đâu đâu cũng có xe ô tô hư hỏng,máu me dính đầy ngoài cửa kính xe,xác chết không toàn thây nằm rải rác

Chưa bao giờ sinh mệnh con người lại rẻ rúng như bây giờ

Có một vài con zombie nghe được tiếng xe ô tô,nó lao ra định đập bể kính xe tấn công người lái

Pavel đạp mạnh chân ga,đụng văng hai con zombie lên trời

Bộpppp

Hai con zombie rơi lên nóc xe sau đó lăn xuống đất,máu tanh chảy xuống hai bên cửa kính xe. Còn chưa dừng lại ở đó,Pavel xoay vô lăng quay đầu xe đụng vào hai con zombie còn lại đến văng cả mắt và óc dính vào kính chắn gió.

Pavel lạnh mặt lái xe đi tiếp

Sau một lát,xe dừng tại một siêu thị mini,anh cần lấy thức ăn và nước uống để dự trữ. Cửa siêu thị mở toang,trên mặt đất có xác vài người bị moi hết ruột gan,hóc mắt trống không,đầu bị thủng một lỗ,tay chân đứt lìa

Pavel cảnh giác nhìn xung quanh,nhanh chóng lấy găng tay y tế trong túi ra đeo vào

-"Khèeeeeeee"

Một con zombie không biết từ đâu xuất hiện,miệng toàn là máu,nhe hàm răng vàng khè nhìn anh,nó lắc lư đi đến. Trong mắt nó nhân loại này nhìn rất hợp mắt hẳn là sẽ ăn rất ngon miệng

Pavel cười cười rút cây dao bấm trong túi ra

Roẹttttt

Một giây sau,con zombie đứt cổ họng nằm liệt dưới đất,máu chảy đầm đìa

Thứ rác rưởi

Xấu chết đi được

Còn định cắn anh nữa

Pavel mở nắp chai nước suối trên kệ,rửa sạch máu trên dao bấm,sau đó lột găng tay quăng lên xác con zombie rồi rửa tay lại lần nữa

Mặc dù là sát thủ

Nhưng anh không muốn tay mình dính máu

Và những người anh giết

Đều đáng chết

Họ là quan chức cấp cao, tham ô,giết người,cưỡng bức,ăn chặn tiền của người nghèo

Đừng nghĩ người có trí thức sẽ không làm chuyện xấu

Một khi họ đã muốn làm chuyện xấu,thì thủ đoạn của họ tàn nhẫn đến mức không thể hình dung được

Virut zombie bùng phát,tổ chức của anh tan rã,một số người chết,một số người biến thành zombie,chỉ còn lại anh và một vài người sống sót

Sống chết luôn là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người

-"Anh là ai? Tại sao anh cướp xe của Alex?".Một giọng nữ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Pavel

Cô gái vừa mới lên tiếng hỏi tên Jan,Alex là đồng đội của cô,đã hẹn nhau,sau 1 giờ sẽ tập trung lại với nhau,nhưng đã quá thời gian mà vẫn không thấy Alex. Cả đám chia nhau ra lái xe đi tìm, Jan lái xe tìm một lúc thì nhìn thấy xe Alex

Mà người lái xe lại là người đàn ông lạ mặt này

Không lẽ,Alex gặp chuyện

-"Anh bị điếc hả,có nghe tôi hỏi không?,Tại sao lại ăn cắp xe của Alex,Alex đâu?". Jan bực bội hỏi lại lần nữa

Pavel ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt,xoay cây dao bấm trong tay nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

-"Chết rồi"

Người đàn ông trước mặt vừa ngẩng đầu lên,Jan đơ người khi nhìn thấy vẻ đẹp của người nọ

Một vẻ đẹp lạnh lùng

Nhưng vô cùng quyến rũ

Chỉ lo nhìn vẻ đẹp của người nọ mà cô nghe không rõ câu trả lời,Jan nhíu mày hỏi lại:

-"Anh nói cái gì?"

-"Cô bị điếc à,tôi nói gã ta chết rồi". Pavel thản nhiên trả lời

-"Anh giết Alex". Giọng Jan lạnh như băng

Tại sao lại giết Alex

Alex tốt bụng đến vậy mà

Trong khu căn cứ Alex là người đang theo đuổi cô

Một người tốt như vậy sao lại đoản mệnh

-"Đúng". Pavel hờ hững trả lời,thái độ của cô gái trước mặt,có lẽ tên kia là đồng đội hoặc là người quan trọng của cô ta

Xem ra một lát nữa

Anh phải ra tay đánh phụ nữ rồi

Tận thế sẽ không phân biệt đàn ông đàn bà

Chỉ có kẻ mạnh và người yếu

Jan rưng rưng nước mắt,siết chặt nắm đấm,tập trung tinh thần

Vài giây sau,Jan xoè bàn tay,một mớ dây leo trong lòng bàn tay đánh thẳng vào mặt Pavel:

-"Mày giết anh ấy thì mày cũng phải chết"

Pavel lách người né tránh,anh siết chặt tay,tập trung tinh thần

Giây tiếp theo,lòng bàn tay anh xuất hiện đốm lửa nhỏ

Anh dứt khoát ném đốm lửa vào người cô gái kia

Áaaaaaaaa

Đốm lửa thêu rụi hết mớ dây leo của Jan,cô hét lên một tiếng đau đớn nằm lăn lộn dưới đất

Pavel nắm tay lại,đốm lửa nhỏ kia lập tức biến mất,anh nhớ cô gái này khi nãy còn chửi anh điếc

Anh cầm cây dao bấm trong tay

Đi đến gần cô ta

Bỗng nhiên,anh nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc truyền từ ngoài cửa vào:

-"Chúng ta thật là có duyên"..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ