Chương 2: Bé đói bụng

894 88 2
                                    

Hôm nay em phải học mấy tiết liền trong vài tiếng đồng hồ, cuối cùng tiếng chuông giờ nghỉ trưa đã vang lên. Vì học mấy tiết liền nên rất kiệt sức, cần có chút gì đó vào người mới tỉnh táo lại được, chuông chỉ vừa reo là các bạn trong lớp đã nhanh chân chạy xuống căng tin.

Em lại không như mấy bạn đâu, phải gọn gàng trước tiên, để sách vở ngăn nắp lại trên bàn rồi mới bắt đầu đi. Em lục cặp nhỏ, lục cả buổi, lục đến ngốc mà vẫn không thấy ví tiền em đâu, niềm vui được ăn của em từ nãy tới giờ liền bị dập tắt. Chấm hết tại đây, em nhớ ra rồi, sáng nay em quên bỏ vào cặp mất tiêu, bây giờ em phải nhịn đói thôi. Nằm gục xuống bàn đợi vào lớp, sao mà lơ đãng vậy không biết, vừa mới lúc sáng nói hắn mất trí nhớ, bây giờ em có khác gì đâu.

Lớp trưởng ngồi bên cạnh, đang chuẩn bị xuống căng tin thì nhìn thấy bạn yêu của mình đang rầu rĩ bên cạnh, mới học xong mà đã như vậy rồi, chút nữa không biết làm sao. với cái danh lớp trưởng này, tất nhiên phải quan tâm các bạn cùng lớp rồi.

"Bị làm sao đây hả Đi ăn gì không?"

"...." Em không đáp, cũng không chịu ngước mặt lên.
"Sao không trả lời, định lơ người ta hả?" Thành An liền một lần nữa lên tiếng.

"..."

"Lơ thật hả ? đã làm gì đâu"

"Huhu làm gì dám lơ lớp trưởng, tao quên đem tiền mất rồi" em nhịn không nổi nói ra oan ức trong lòng mình.

Thành An thấy như vậy liền cười ha hả, vậy mà không nói sớm, An đây vì Kiều cái gì cũng có thể làm, cúi xuống lục cặp lấy thêm chút tiền nữa. (Chị biết em giàu mà nề cà chê cha là cà 😏😏😏😏😏)

"Nào, đi với tao. hôm nay lớp trưởng sẽ bao mày, không cần phải nhịn đói"

Nhanh tay nắm lấy tay áo em lôi đi một mạch xuống căng tin không để cho em kịp phản ứng. Thật đúng là một người bạn tốt mà, sao em lại có một người bạn đáng yêu và tốt bụng đến như vậy chứ hả.thật là quá hạnh phúc.

Xuống tới căng tin, em lại khá bất ngờ vì hôm nay tự nhiên lại đông như vậy.

"Hôm nay căn tin có vẻ đông hơn mọi ngày nhỉ ?" Thành An nhìn xung quanh một lượt rồi nói.
"Do hôm nay học tận học nhiều tiết liên tục nên ai cũng mệt" em cố chen vào đám đông để theo gần An hơn. Cũng phải thôi, học mệt như vậy mà, ai cũng cần bổ sung năng lượng để chiến đấu tiếp hết.
"Chỗ kia còn trống mày ..." Em chỉ tay về phía bàn còn trống.

"Anh Mát Tơ Dê của tao kìa "

Chưa kịp nói thêm gì nữa liền bị Thành An chen ngang, sau đó là biến đâu mất tiêu, thì ra chạy tới chỗ người yêu đằng kia mà chẳng thèm ngó ngàng tới em nữa. Vừa nãy nói giúp bạn, rủ bạn đi ăn mà bây giờ lại chạy tới chỗ đàn anh, lớp trưởng này đúng là quá mê trai.

Mà cái tên đàn anh mang tên Quang Hùng kia cũng có gì tốt đẹp đâu, cùng chung một hội với anh người yêu của em nên chẳng khác gì hắn cả. Cả đôi đáng ghét này đi đâu cũng có nhau, đi đánh nhau lại càng đoàn kết hơn. Nhưng tên đàn anh duy minh này cũng có vài điểm có thể coi là tốt hơn Đăng Dương.

[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ