Nguyễn Thanh Pháp thích vẽ, thích những thứ hoa mỹ, hoàn hảo, đẹp đẽ.
Ví dụ như là Trần Đăng Dương.
Hắn liền làm cho em một căn phòng riêng, thỏa sức mà vẽ vời, sáng tạo, làm những điều mình thích. Xem như đó là giây phút giải lao sau một ngày học hành vất vả.
Nguyễn Thanh Pháp mê đắm căn phòng này, mấy ngày đầu còn ríu rít nói yêu Đăng Dương, yêu Dương nhất, anh là nhất, yêu anh suốt đời.
Hắn chỉ biết cười, vài lần thì hắn có thể đáp lại lời yêu, nhưng mà em người yêu hắn nói tận cả tháng, hắn không thể lúc nào cũng nói yêu. lau lau mấy vệt màu còn dính lại trên tay, em bé nhỏ này vụng về quá đi thôi.
Nhưng rồi một thời gian sau, vì quá yêu thích căn phòng, Thanh Pháp thể hiện sở thích của mình bằng cách ngồi lì ở trỏng, Đăng Dương hoàn toàn không còn để vào mắt nữa.
Trần Đăng Dương u sầu.
Người yêu hắn không để ý tới hắn.
Hắn cảm thấy hối hận khi mất mấy mấy ngày tạo bất ngờ cho em bằng căn phòng này.
Hôm nay là cuối tuần, hắn hào hứng muốn cùng em ở một chỗ, hoặc cũng có thể là dành thời gian đi chơi đâu đó. Lời chưa kịp buông ra, Thanh Pháp đã mất tích ngay chính trong căn nhà yêu thương này.
Lần nào cũng vậy, khiến hắn muốn rơi nước mắt.
không lẽ tình yêu đôi ta tới đây thôi sao Thanh Pháp, chỉ vì căn phòng kia ...
Hắn nhất quyết rồi, hôm nay sẽ làm rõ mọi chuyện, hắn đi làm cả tuần vất vả lắm rồi, không muốn được chút thời gian nghỉ mà lại bị bỏ rơi như thế này.
Vì vậy, Dương liền đập bàn một cái, đứng dậy đi về phía phòng nhỏ đang chứa một con thỏ nhỏ kia, dứt khoát mở cửa. không để cho Kiều kịp phản ứng lại, hắn đi tới giật mấy cây cọ trên tay em ra, vứt chúng sang một bên không chút thương tiếc.
Bế thốc cả người em lên đặt lên vai, hùng hằng bưng ra khỏi phòng, để em ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Sau đó nói em đợi một chút, còn hắn đi lên phòng khách lục lọi gì đó trong mấy ngăn tủ.
Vài phút sau, trên tay hắn là một chiếc chìa khóa, hắn hiên ngang trước mặt em mà khóa cửa phòng lại, sau đó lại giấu chìa khóa lên nơi cao nhất của ngôi nhà, phòng trường hợp để em có thể bắt ghế lên lấy được.
"Anh làm gì đó ? sao lại khóa cửa ?" Kiều lên tiếng, hắn làm như vậy là có ý gì .
"Không có gì. Nói chuyện với tôi chút đi"
"Anh muốn gì ?"
"Căn phòng này, một tuần chỉ được sử dụng một lần" hắn trả lời.
"Ý anh là sao hả ? Sao lại không cho em dùng chớ, anh đã nói em có thể thỏa thích làm điều mình muốn ở trong đó rồi mà. Anh lừa em" không chịu, Thanh Pháp không chịu, Trần Đăng Dương thật đáng ghét.
"Là do em không chịu ở cùng với tôi, ngày nào cũng bỏ tôi một mình. Chúng ta cần ở bên nhau nhiều hơn, em hiểu không ?"
"Không, em không hiểu đâu. Ngày nào mà anh chẳng thấy mặt em, anh làm như vậy làm gì. Mới có chút như vậy đã nổi giận không muốn em vào đó nữa rồi, bộ anh là con nít đó hả ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng Dương
FanfictionTrần Đăng Dương vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức