Chương 17: Ba em bé chịu rồi mha

315 31 0
                                    

Mãi tới sáng hôm sau và mãi những ngày sau đó, cuộc đời Trần Đăng Dương nở hoa, mỗi ngày đều tươi rói.

Em người yêu chấp nhận rồi, hắn tưởng đâu hôm đó hắn giỡn cho em bé sợ chút thôi, ai ngờ Thanh Pháp sợ thật.

Sáng hôm sau, hắn còn đang đờ đẫn mở mắt sau giấc mơ, nhìn sang bên cạnh không thấy người thương đâu cả. lạ thật, lần đầu thấy người yêu mình dậy trước mình,nghe tiếng nói chuyện phát ra từ ngoài cửa phòng. Hắn cũng tò mò đi tới nghe thử, nào ngờ đó chính là Nguyễn Thanh Pháp em người yêu hắn, trước mặt là quý phụ huynh thân yêu.

Hắn từ nãy giờ vẫn chưa tỉnh ngủ, sau khi thấy cảnh này tỉnh giấc hoàn toàn, đêm qua nói đùa có chút mà hôm nay em đã thực hiện luôn những lời hắn nói luôn rồi.

Chẳng ai đùa như anh cả, Trần Đăng Dương à !!

Mặc kệ mình đang trong bộ dạng xấu xí gì, hắn lập tức lao ra thật nhanh, với ý định lôi kéo em người yêu mình đi ngay lập tức trước khi có chuyện gì xấu xảy ra.

Bởi vì hắn chỉ mới nói chuyện của hắn và Kiều với mẹ em thôi, còn ba em thì chưa, thẳng ra là không dám nói, hắn cũng không biết rõ gì về ba em, hắn sợ sau khi nghe điều này ba Kiều sẽ nổi giận, con gái cưng duy nhất của ông tại sao lại bị một thằng nhóc có tên "đàn anh" hiên ngang bắt đi cơ chứ.

Nhưng mà tất cả đều cả muộn hết rồi, Kiều đã nói, mẹ Kiều đã cười, ba Kiều đã biết.

Ai bảo hắn ngủ quá giờ làm chi, cũng tại đêm qua được ôm em người yêu nhỏ ngủ, đành ra cũng chẳng quan tâm gì nữa, cứ như vậy mà mê man ngủ say giấc luôn.

Hắn giờ đây đang đứng khoanh tròn hai tay đứng trước mặt ba mẹ Kiều, gương mặt đầy sự tội lỗi.

Ba em chẳng cười gì cả, khiến tim hắn cứ đập loạn hết cả lên, muốn gục ngã ngay tại đây.

"Bao lâu rồi ?" Ba em hỏi.

"Dạ, gần một năm. chính xác hơn là mười một tháng mười ngày" hắn e thẹn trả lời.

"Ba mẹ đã biết chưa ? "

"Dạ chưa, nhưng cũng đã gặp qua vài lần.họ nói, chỉ cần là người con yêu họ sẽ chấp nhận. mong bác cũng sẽ như vậy..."

"Tại sao lại quen nhau ?"

"Tại em ấy đáng yêu"

"Đáng yêu ? ý cậu là sao ?" Ba em gằng giọng, ý cái tên trước mặt đây là như thế nào ? Quen con gái cưng của ông chỉ vì đáng yêu thôi sao ?

" Dạ không, bởi vì em ấy tốt tính, hiền lành, rất nhiều thứ ..." Hắn sợ, hắn không thể nói gì thêm, giờ mà nói ra vì sao yêu người chắc phải tới chiều tối mất.

"Được rồi, vậy ..."

"..." không dám lên tiếng.

"Ăn sáng thôi, còn gì nữa đâu mà nói. đợi con dậy, hai người này đã kể biết bao nhiêu là thứ" Ba em lập tức thay đổi thái độ, từ nhăn nhó khó tính biến thành người đàn ông trung niên thân thiện.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn, dù không phải món gì cao sang nhưng nhìn vào cũng thấy nó thực sự tinh tế, làm cho Trần Đăng Dương cảm động muốn rơi nước mắt. Thì ra gia đình này, ngay từ đầu ai cũng đều chào đón hắn cả. Và ba Kiều cũng không phải là người khó tính giống như hắn nghĩ lúc sáng nay.

[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ