Vào ngày nào đó mà chẳng biết ngày nào, chỉ biết là sau hôm kia vài hôm, Thanh Pháp vẫn chưa hết tổn thương vì câu nói kia phát ra từ miệng Đăng Dương.
Đến tận hôm nay chỉ mới nguôi ngoai đi chút ít, bên ngoài chẳng thể hiện gì cả, nên hắn cứ tưởng người yêu nhỏ của mình đã hết dỗi mà trở lại yêu thương hắn như trước kia. nhưng hắn đâu biết được rằng, Thanh Pháp đây vẫn chưa quên đâu nhé, im lặng là muốn hắn nhận ra lỗi lầm của mình lần nữa.
Mỗi ngày đều phải nhận ra lỗi lầm của mình, như vậy Thanh Pháp mới nguôi đi được.
Nhưng mà không nói thì làm sao người ta biết được em ơi ?
Ngày hôm đó vất vả lắm mới làm em người yêu mình nín lại được, hắn cứ tưởng rằng mình đã thành công, nếu biết được tâm tư Kiều lúc này, hẳn nụ cười mấy ngày nay trên gương mặt hắn trong nháy mắt sẽ sụp đổ luôn mất.
Trần Đăng Dương vừa hoàn thành xong một dự án lớn, được nghỉ phép vài ngày, tha hồ ở nhà mà ngắm nhìn người mình thương.
Ngày đầu tiên được nghỉ phép, hắn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho em bé nhỏ, bình thường đúng là vẫn nấu, nhưng mà hôm nay được nghỉ nên hắn định bụng sẽ nấu thêm nhiều món ngon và dinh dưỡng nữa.
Người hắn yêu vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà, cần phải bồi bổ thật tốt nha. (っ˘з(˘⌣˘ )
Em bé nhỏ mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ bước ra, đã nghe được mùi đồ ăn thơm ngon, ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi hắn.
Món cuối cùng rốt cuộc đã xong, trình bày từng món ăn lên bàn thật đẹp mắt, nhìn thấy người yêu nhỏ tóc tai bù xù, hắn đi tới hôn nhẹ lên trán.
"Dậy rồi sao ?"
"Dạ ..." Thanh Pháp mơ mơ màng màng trả lời hắn, thỏ nhỏ này là chưa tỉnh ngủ lắm đâu nha.
Một buổi sáng chan chứa dư vị hạnh phúc, ăn xong hắn lại đưa em người yêu tới trường. bình thường hắn phải đi làm từ rất sớm, mà tiết học của em thường hay bắt đầu khá trễ, hắn không thể ngày nào cũng đưa đón em được, phần lớn là hắn sẽ đi làm trước, đồ ăn sáng sẽ để sẵn trên bàn, Thanh Pháp sẽ dậy sau và tự đi học.
Nhiều lúc sẽ đi học cùng cậu bạn Thành An thân thiết nhiều năm, đôi lúc cũng sẽ đi xe bus vì cậu bạn thân kia bận được người yêu đưa đón.
Mơ ước được người yêu đưa đón đi học của Nguyễn Thanh Pháp hôm nay đã thành hiện thực, lâu rồi mới đưa em đi học như thế này. xe hắn đậu trước cổng trường, trước khi chào tạm biệt còn hôn hôn môi nhỏ vài cái, sau đó là dặn dò Thanh Pháp đủ điều.
Nào là học tốt nhé, không được cố sức nghe chưa, nếu mệt quá thì gọi, hắn sẽ lên đưa về. Chiều nay hắn sẽ tới đón em về, sau đó sẽ dẫn đi chơi vài chỗ. dặn dò đủ điều xong hắn mới an tâm mà để em vào trường.
Vì một con người quá đỗi hoàn hảo, hắn liền làm tâm điểm của buổi sáng hôm đó, các bạn học đều đặt ra câu hỏi anh chàng này là ai ? Lại còn rất thân mật với Thanh Pháp của chúng ta ? Có phải là tượng không vậy ? Đẹp trai quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng Dương
FanfictionTrần Đăng Dương vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức