"Dương này .... Anh nghĩ chúng ta sẽ có lúc chia tay chứ ?"
Ừ thì Kiều thật sự giống như đứa trẻ mới lớn nhưng đôi lúc cậu lại có những biểu hiện rất lạ, có khi hỏi hắn những câu hỏi khiến hắn suy nghĩ rất nhiều.
Tại sao lại hỏi như vậy ?
Bỗng chốc trong khoảng khắc ấy, mọi thứ dường như dừng lại.
Xe của hắn đã nằm yên vị trong bãi đỗ xe, bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết, Kiều thì cứ bối rối khi lúc nãy nói ra câu đó.
Còn hắn thì hình như vẫn thế, không khí im lặng thì cũng đúng thôi vì hắn có bao giờ bắt chuyện trước bao giờ đâu, chỉ có Kiều khơi màn cuộc trò chuyện thì lúc đó mới vui lên được. Mà bây giờ đến Thanh Pháp cũng im lặng thì đương nhiên cái không khí vui vẻ ngày nào thì giờ nó trở nên ngột ngạt là phải.
Thời gian vào lớp vẫn còn, hẳn chưa phải là vội, Kiều vẫn ngồi đó miệng thì lẩm bẩm nói gì đó, còn hắn thì cũng ngồi lì ra đó luôn bởi vì em người yêu mình chưa xuống thì mình xuống làm cái gì.
Được cỡ năm phút, hắn chịu hết nổi rồi, sao không nói gì đi chứ ? hắn không có chịu đâu nhaaa.
Hắn không nói chuyện trước đâu nha.
Mùa đông gì mà nóng quá đi, hắn muốn xuống xe.
Người hắn như muốn phực lửa lên !!!
"Sao không chịu xuống xe? ngồi lì ra đó làm gì ?" Hắn hết ôn nhu rồi. Ở nhà là khác nhưng ở ngoài đường là khác, hình tượng 'lạnh lùng băng lãnh' sao mà để cứ thế mà tan vỡ được.
"Gì chứ ? .... Anh xuống trước đi, tí em vào sau, em muốn ngồi đây thôi. Chuông reo thì em xuống " Em nói mà không thèm nhìn vào mặt hắn, hai tay thì giữ đai an toàn, mặt hướng ra cửa sổ.
Em chả thèm nhìn mặt anh làm gì ! Hỏi thì không trả lời mà thích cục súc với em.
"Muốn ngạt thở chết đúng không ?" Hắn nghe em nói vậy thì mở cửa, sau đó lại vờ rút chìa khóa xe ra "Được thôi, tùy em. rút chìa khóa rồi thì cũng đừng mong được xuống"
Em vẫn ngồi đấy, 'hứ' một tiếng rồi im lặng lại như lúc nãy.
Hắn đành chịu thua thôi, giờ nói gì cũng chẳng sợ nữa biết sao giờ. bây giờ không có dùng bằng lời nói nữa, chỉ có hành động thôi.
Nhanh.
Gọn.
Lẹ.
Hắn luồng người sang bên phía em gỡ dây an toàn, mặt sát mặt nhưng mà chỉ là mặt hắn ở dưới một tí. hắn nhìn chằm chằm vào môi em, rồi lại nhíu mày.
Nãy giờ hắn làm gì đâu phải là em không biết, biết hết đây nhá, biết hắn gỡ dây an toàn cho mình, biết bây giờ hắn đang ở khoảng cách gần cực gần với mình, và còn biết hắn đang nhìn vào môi mình. khiến em ngột ngạt không ý thức được mà nuốt nước miếng ''ực" một cái.
Trời ơi !! Trần Đăng Dương, đây là cái hoàn cảnh gì đây chứ !! Đang ở trường đó, anh không thể nào mà kìm chế được một chút à ?
Nội tâm Nguyễn Thanh Pháp gào thét
"Miệng vẫn còn dính đầy đồ ăn kia kìa. Vẫn có người ở dơ đang ngồi đây" Dương lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng Dương
FanfictionTrần Đăng Dương vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức