Chương 16: Chọc em mãi

404 32 0
                                    

"Tôi sờ mông em nhé ?" Câu hỏi đầy tính nguy hiểm được từ miệng hắn buông ra không một chút do dự.

"Anh là biến thái hả ?" Ngây thơ cứ mãi ngây thơ.

Đúng luôn, đều nằm trong kế hoạch của hắn. dụ dỗ được em bé nhỏ, khiến cho em sợ hãi, hắn chỉ không ngờ lại bị gọi là biến thái.

"Mặt tôi có chỗ nào nhìn giống biến thái à ?" Hắn chỉ vào mặt mình, hỏi.

"Không có, anh rất đẹp trai. trong khoảng thời gian mình yêu nhau, trong hoàn cảnh này anh cũng rất đẹp"

"..."

"Nhưng mà anh đừng có làm như vậy"

Nguyễn Thanh Pháp giữ thân kĩ cực kì, mà với Trần Đăng Dương, yêu nhau lâu như vậy rồi. ngoài việc được chạm và hôn môi em, hắn không thể làm gì khác.

Hắn muốn có thể từ từ tiến tới, hắn cũng có dục vọng mà. nhưng mà vì đối phương là Kiều, người hắn cực kì yêu, nên hắn đã kìm chế rất lâu.

Hắn muốn có thể từ từ để em chấp nhận, đầu tiên hắn muốn làm chính là sờ mông em. nghe thì biến thái đó, chứ đây là điều hắn muốn biết sao giờ. Thanh Pháp cũng chịu thôi, hắn muốn sờ.

Mặc kệ Kiều có muốn hay không, chẳng thèm đợi tới lúc em đồng ý. Hai bàn tay không yên phận của hắn đang ở trên eo ngay lập tức di chuyển xuống dưới.

Trước giờ được chạm vào eo nhỏ này đã là phước đời hắn rồi, bây giờ được chạm xuống dưới một tí khiến hắn sung sướng muốn chết.

Đăng Dương cười, nguyện vọng của hắn đã thực hiện xong rồi.

Mà Thanh Pháp hai mặt đỏ bừng, má bánh bao cũng như vừa mới được hấp xong. em không thể tin hắn lại làm thật, ngập ngừng ấp úng lên tiếng.

"Anh ... anh làm thật đó hả ?"

"Em thấy từ nãy giờ tôi có nói giỡn với em không ?" Đăng Dương vừa cười trong sự sung sướng và hả hê trả lời.

Thôi, hắn không muốn làm gì thêm nữa đâu. Người yêu ngốc nghếch này của hắn chắc chắn sức chịu đựng cũng chỉ tới được đây, hắn mà làm gì tiếp theo sẽ khiến Kiều khóc lên mất. Hắn thì lại không muốn người mình thương rơi nước mắt, vì hắn dỗ sẽ rất mệt, dỗ xong cảm giác bản thân già đi vài tuổi.

Nắm lấy tay bánh bao vừa hấp đi tới bên giường, thản nhiên để em ngồi vào người hắn, lấy bánh ra đưa cho em, rồi lại bật ti vi lên giống như từ nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

Vô liêm sỉ.

"Mua loại bánh em thích nhất, hôm nay tôi sẽ cùng em xem phim. sau đó chơi game mà em muốn"

Hắn dụi đầu vào cổ em, tay không ngừng sờ soạng khắp nơi. Miệng thì bảo chúng mình xem phim nhé, nhưng cái tay thì không như thế. Lâu lâu mới có cơ hội tay chân có thể vô tư như thế này, hắn làm sao có thể dừng lại được.

Một người thì không yên phận tay di chuyển khắp nơi, còn một người thì vừa ngại ngùng vừa ngơ ngác để hắn làm gì thì làm.

Thanh Pháp cũng cảm thấy có chút khó chịu thật đấy, nhưng mà đây là anh người yêu mình, một hồi thành ra cũng có chút thích.

[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ