Hôm nọ, Trần Đăng Dương có lòng tốt rủ em đi ăn, kết quả khi ăn xong thì trời mưa. mưa rất lớn, mà hắn với em trên người không cầm theo bất cứ thứ gì có thể che được.
Hắn cùng em đánh liều một phen, dù gì xe cũng cách một đoạn ngay trước mắt, nếu không chạy ra thì với cơn mưa như thế này, chỉ có đứng tới sáng mai.
Rốt cuộc, đêm đó về em bị sốt.
Đăng Dương lần đầu phải chăm sóc người bệnh, kinh nghiệm của hắn từ trước tới giờ có thể nói là bằng không. em đang nằm mê man ngay trước mặt mà hắn không thể làm được gì.
Chỉ đành cầm điện thoại lên, giọng điệu cầu xin Quang Hùng hãy giúp đỡ hắn.
Đúng là anh em chí cốt trong giới giang hồ, có chuyện gì cũng đều giúp đỡ nhau. vừa mới gọi, dưới nhà đã có tiếng chuông cửa của minh, anh em hoạn nạn có nhau trong một giây !
Với chút kí ức về những điều mà Quang Hùng dặn dò hắn, lúc bạn mình về. hắn mới quay trở lại giường, đem theo một bát cháo nóng cùng viên thuốc hạ sốt.
"Ăn một chút đi"
"Em không muốn đâu" Em bé nhỏ nằm trên giường, giọng yếu ớt nói với hắn. em mệt lắm rồi, đến ăn cũng không muốn.
"Nếu em không ăn, mẹ em mà biết sẽ cho em no đòn"
"Cho em ăn món khác đi"
"Ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc, tối nay tôi sẽ nấu món ngon cho em" Sau đó bắt đầu thìa cháo đầu tiên đưa vào miệng.
Cũng may lúc chiều duy minh giúp đỡ hắn chút ít mà em ổn hơn một chút, có thể ngồi đây nói chuyện với hắn. Chứ lúc sáng, nhờ hắn chăm sóc mà em không thể mở mắt nổi.
Rời đi chưa lâu, tiếng chuông nhà lại một lần nữa vang lên, hắn đang chăm chú cho em người yêu ăn cũng phải dời lại.
"Ai tới nữa vậy ta ?" Em hỏi hắn.
"Chắc là Hùng quên đồ, để anh đi mở cửa" Hắn nói xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng.
Tay hắn vừa đưa tới tay cầm cửa, tự dưng trong lòng hắn lại có cảm giác gì đó rất khác lạ. Có một chút hồi hộp, một chút lo sợ cùng nhiều thứ, rất khó tả.
Không nói nên thành lời.
Cánh cửa vừa mở ra, người trước mắt hắn không phải là minh, là người tưởng chừng như hắn sẽ né tránh nhưng không ngờ lại gặp.
"Cậu .... cậu là ai vậy ?"
Lúc thân hình hắn vừa khuất khỏi cửa phòng, tim em cũng tự dưng "thịch" một phát, có điều gì đó không ổn.
Hắn cũng đã đi mở cửa được tận mấy phút rồi mà không thấy động tĩnh gì, thường thường nếu là duy minh thì sẽ nghe thấy tiếng trước khi mở cửa chứ không phải im thin thít như bây giờ.
Tự nhiên cảm thấy có gì đó bất ổn quá đi.
Nên em quyết định trèo xuống giường, mang dép bông nhỏ vào rồi đi xem hắn như thế nào rồi.
Chỉ cần một bước chân nữa để tới gần hơn phía cửa nhà, nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ôi thôi chết em rồi, giờ phải làm sao đây? Em bây giờ chỉ muốn mình có sức mạnh, em muốn biến khỏi đây ngay lập tức. Cái giọng kia chính là của mẹ em, mà đứng trước mặt mẹ lại là Đăng Dương nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng Dương
FanfictionTrần Đăng Dương vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức