Tới tận bây giờ Thanh Pháp vẫn không thể tin được, cái người trước mặt mình lại là anh chàng hotboy ngày nào, nổi tiếng lạnh lùng, chẳng thèm nói chuyện với người lạ bao giờ, mà giờ đây lại biến thành anh người yêu siêu cấp của mình.
Đôi lúc hắn có là có làm em khó chịu bởi cái tính lầm lì của hắn thật, nhưng mà ngược lại sau đó hắn lại hành động rất ôn nhu, dịu dàng như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Và điều cả Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đều không thể ngờ đến, đó là họ như vậy mà đã yêu nhau được bốn năm rồi. ai cũng nghĩ rằng hai người này tính cách trái ngược nhau như vậy, rất khó mà lâu bền được, đến hắn cũng nghĩ như vậy, những ngày đầu yêu nhau hắn còn tưởng đâu sẽ chia tay sớm thôi, vì hắn không thích những người hay nhõng nhẽo với hắn.
Vậy mà hắn lại yêu say đắm Thanh Pháp tới tận ngày hôm nay.
Thanh Pháp giờ đây đã học đại học, đã trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều. Ba mẹ Kiều không ngần ngại mà giao em cho Trần Đăng Dương, bởi vì họ thấy an tâm khi có hắn.
Nói trưởng thành là trưởng thành vậy thôi, chứ trong mắt Trần Đăng Dương em vẫn mãi là thỏ nhỏ của hắn. hắn không quan tâm ngoài kia Thanh Pháp hổ báo với ai như thế nào, người ta nhìn em mạnh mẽ ra sao, nhưng đối với riêng Trần Đăng Dương, hắn phải trân trọng bảo bối này thật kĩ càng, một chút cũng không để sơ hở cho người khác bắt đi.
vì Nguyễn Thanh Pháp chính là ngoại lệ của hắn.
Hắn chẳng buông lời nịnh nọt ngon ngọt với ai bao giờ, với Thanh Pháp thì điều này bây giờ quá đỗi quen thuộc. chưa có ai thấy Trần Đăng Dương dịu dàng, nuông chiều ai ngoài Nguyễn Thanh Pháp
Hắn giống như kiểu người, hờn dỗi cả thế giới nhưng chỉ vui vẻ với một mình Nguyễn Thanh Pháp.
Mỗi ngày bình lặng trôi qua, tình cảm của hắn dành cho em ngày càng nhiều, suốt ngày chỉ một câu Kiều hai câu vẫn là Kiều khiến cho các anh chị nhân viên của hắn mỗi ngày đều có chuyện để nói về tên cấp trên mê người yêu của mình.
Trần Đăng Dương đi làm chỉ để kiếm tiền nuôi Nguyễn Thanh Pháp, nói mấy từ đó thì có gì là sai ?
Hôm nay vẫn là một ngày dài mệt mỏi làm việc vì Nguyễn Thanh Pháp, hắn về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy thỏ nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên sofa đợi mình rồi, hắn chẳng quan tâm gì nữa, mệt mỏi đều vứt sang một bên, cặp tài liệu cũng chẳng màng quăng nó đi một xó.
Hắn đi tới ngồi nhào xuống sofa, ôm thỏ nhỏ một chút, mọi mệt mỏi liền bay biến đi.
"Đăng Dương về rồi" thấy tiếng động phát ra, là anh người yêu mình, Kiều liền cười, cả ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp được hắn.
"Hôm nay đi học thế nào ?" hắn hỏi.
Kiều xoay người mình lại, cả người chui vào người hắn, tìm tư thế thoải mái nhất.
"Vui lắm ạ, có nhiều hoạt động thú vị" chỉ cần người yêu mình vui, như vậy với hắn cũng quá đủ rồi.
"Tốt rồi, em vui là tốt rồi. hôm nay tôi mệt lắm, rất nhiều việc. tất cả tôi đều cố gắng vì em, tương lai của chúng ta" biết thỏ nhỏ mình đã đủ lớn, biết lắng nghe, nên hắn cũng bày tỏ chút nỗi lòng của mình, gieo chút hi vọng em ấy sẽ an ủi mình.
"Anh đừng cố sức quá nha, anh nhìn đi, bây giờ cũng đã quá tốt rồi. nếu được anh cứ ở nhà, đợi em học xong, em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi anh"
Em bé nhỏ vẫn cứ mãi là em bé nhỏ, câu nói này khiến hắn bật cười, cứ xem như nó là lời an ủi đi. trả lời sao mà ngây thơ quá không biết, Dương nhướng người lên hôn vào trán em một cái, xem như là câu trả lời của hắn trước sự ngây thơ của Thanh Pháp.
Sau đó hắn lại nói.
"Hôn tôi đi, hai lần"
"Sao tới bây giờ anh vẫn còn dùng cái trò này hả ?" Kiều bất mãn lấy tay đánh vào người hắn, người gì đâu mà thù dai, phạt người ta tới tận bây giờ.
"Tôi chưa bao giờ nói sẽ ngưng trò này" nói xong chẳng đợi người kia thực hiện nữa, hắn chủ động tiến tới hôn vào môi đào nhỏ của Thanh Pháp, thật nhiều lần.
Trần Đăng Dương ở thời điểm hiện tại, có nên đặt cho hắn biệt danh "cáo già lắm chiêu" không ?
Hắn luôn tìm đủ mọi cách lừa Kiều vào trò đùa của hắn, chưa lần nào bé con kia thoát được hắn.
Lâu lắm rồi mới tìm được một bộ phim hay, Thanh Pháp muốn hắn sẽ cùng em tối nay trước khi ngủ sẽ xem, hắn lúc đầu cũng chần chừ định nói không, giờ đó đã trễ mà còn xem phim nữa, không tốt cho sức khỏe Kiều, còn phải đi học nữa, hắn sao cũng được nhưng người yêu của hắn không được bị gì.
Kiều đu lên người hắn, nũng nịu, lâu lắm rồi chẳng có thời gian riêng tư bên nhau chút nào, với lại ngày mai cũng là cuối tuần, không lo dậy trễ, phá lệ một hôm ngủ trễ thì có làm sao đâu.
Hắn nghe xong cũng xoa đầu người nhỏ rồi gật đầu đồng ý, chỉ một lần này thôi đó, vì em nên hắn mới đồng ý thôi đó, không có lần sau đâu đó nha.
Mà lần sau có hay không, chỉ cần xem Thanh Pháp có làm nũng với hắn hay không là biết liền.
Em cảm thấy rất vui, lâu rồi mới được bên nhau lâu hơn một chút như vậy, hắn đã đi làm, em cũng đã lên đại học, ngày nào cũng phải rời nhà từ sáng, rất khó gặp mặt nhau. mặc dù là hắn luôn sắp xếp mọi thứ, làm tất cả vì em nhưng chẳng bao giờ là đủ cả, điều duy nhất Thanh Pháp muốn là được ở bên hắn lâu hơn.
Em bé đã trưởng thành hơn rồi ~
Đưa cốc sữa ấm cho em, đợi người yêu nhỏ uống hết rồi hắn mới an tâm mà nằm xuống giường, đây hẳn cũng đã thành thói quen của hắn mỗi ngày luôn rồi, hắn cho rằng Thanh Pháp cần phải uống sữa để mau lớn, mà dù có mười năm hay mấy chục năm nữa, Thanh Pháp đối với hắn vẫn chỉ mãi là em bé cần được bảo bọc mà thôi.
Một đêm ý nghĩa trôi qua thật yên bình.
---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng Dương
FanfictionTrần Đăng Dương vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức