Chương 7: Nghịch

565 51 0
                                    

"Kiều Kiều, mau ngủ" Đăng Dương hắn đang định nhắm mắt ngủ thì người phía bên cạnh liền nhúc nhích, rồi cực quậy, sau đó lại lăn qua lăn lại, sau đó còn nghịch nghịch đầu tóc của hắn. Nên hắn liền khó chịu, quay về hướng em người yêu, bàn tay to lớn của hắn liền nắm gọn hai bàn tay của em, rồi sau đó ghìm lại dưới chăn ấm để cho em người yêu khỏi quậy nữa.

"Dương thả em ra" Em bé nhỏ trề môi ra, bị khống chế lại rồi còn ghìm xuống liền nhăn mặt lên vì đau. cái bàn tay của hắn, vừa to vừa thô, nếu mà tát vào mặt ai chỉ có nước bay luôn cả hàm răng.

Tay hắn như thế, lại còn nắm chặt vào tay nhỏ nhỏ trắng trắng của em, đúng thật là Kiều thích nắm tay hắn vì tay hắn to, bao bọc cả bàn tay của mình rồi còn rất ấm. nhưng mà trong hoàn cảnh này, hắn nắm rất chặt luôn đó, bảo sao không đau. lại còn một lần hai tay, Trần Đăng Dương muốn đem bàn tay Nguyễn Thanh Pháp cắt ra đem đi bán rồi.

Hắn liền thả tay ra khi thấy đôi lông mày của em nhiu nhiu lại với nhau, biết là em người yêu đau.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em, nâng niu rồi lại xoa xoa vào vết đỏ nhỏ trên bàn tay trắng trắng kia.

"Là do em hư"

"Không mà, em không hư. Là vì anh mới phải, người ta là lần đầu nằm chung giường ấm ấm này với anh, vẫn chưa quen nên không thể ngủ. Vậy mà anh liền nắm tay em mạnh đến nổi muốn đỏ lên. hừ!!!!" Em ngồi bật dậy, chân đạp lung tung khiến chăn ấm rời ra khỏi người, dùng gương mặt nũng nịu mà nói với hắn.

"Là anh sai, mau đắp chăn lại, sẽ bị lạnh "

Hắn muốn gục ngã khi em làm cái hành động dễ thương đó, tại sao hắn lại có thể yêu một người đáng yêu đến như vậy chứ ? Hắn sợ, nếu cứ sống trong sự dễ thương này của Kiều mãi, hắn sợ sẽ chết sớm vì ngập trong biển dễ thương và sặc chết vì dễ thương của em người yêu hắn.

"Dương, anh đừng có m-mà ..." Chưa nói xong, thì bên ngoài trời đổ mưa, bên trong nhà thì trong tích tắc đều tối thui, không thấy bất cứ thứ gì.

"D- Dương... Anh đâu rồi " Em người yêu còn định dỗi hắn, không ôm hắn nữa, còn định bỏ sang phòng khác mà ngủ nhưng chưa nói hết câu thì không còn thấy hắn đâu nữa. Bên ngoài cũng không tha, mưa càng lúc càng to, lại đang có dấu hiệu sấm sét đang tới.

Em trong phút chốc không thấy gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết đưa tay vào không trung cố gắng có thể chạm vào người hắn, tới lúc này góc giường bị lún xuống một khoảng đang dần đưa lên.

Đăng Dương vẫn không biết em đang cảm thấy sợ như thế nào, chỉ biết lúc nãy là em không nghe lời hắn, định giở trò với em.

"Em ngủ một mình, anh sang phòng khác"

Cảm nhận được người hắn di chuyển, em liền nhanh nhảy tới ôm cứng lấy hắn, cả người dường như muốn đu hết lên hắn, sợ rằng bản thân mình sẽ tuột ra bất cứ lúc nào, hai tay nhỏ vòng qua cổ giữ chặt lại, như thế này thì Dương có đứng lên Kiều cũng lên theo.

"Đừng có đi mà"

Thanh Pháp bé nhỏ sợ bóng tối, khi đi ngủ ít nhất trong phòng phải có một ánh đèn dù là sáng mờ mờ. Mà nếu như tối om thì sẽ rất sợ, nhiều khi có mấy tiếng động không rõ ở đâu kêu lên, có khi em lại nắm lấy góc chăn kéo lên che mặt rồi co rúm người lại.

Vậy mà bây giờ đây anh người yêu của em lại muốn để em ngủ một mình, có phải muốn em ngất xỉu đi mới vừa lòng hắn đúng không ?

Hắn cũng không thể di chuyển được vì hamster nhỏ cứ ôm chặt cứng lấy hắn, cảm nhận được cả người em run rẩy đến lợi hại, hamster nhỏ bây giờ đúng là không thể đùa được.

Hắn cố gỡ tay đang ôm lấy mình, sau đó để em nằm xuống giường, bản thân cũng nằm xuống theo, tay đưa ra sau lưng cẩn thận xoa xoa trấn an em.

"Ngoan, nằm im, anh sẽ không đi"

"Em không muốn" Em nắm lấy tay hắn, giữ hắn lại không cho hắn đi đâu, nhất là bỏ em qua phòng khác ngủ.

"Em không ngủ ngày mai sẽ dậy trễ"

"Anh hứa là ở đây với em, đừng có mà nhân cơ hội lúc em ngủ xách đồ đi về. ngày mai anh còn phải gọi em dậy nữa, nếu em mà dậy trễ, tất cả là tại anh"

"Anh hứa" hắn một tay vỗ vỗ lưng, một tay đưa lên cưng nựng vào má em người yêu vài cái, sau đó hôn một cái "chốc" lên cái mũi nhỏ làm em rúc sâu hơn vào lòng hắn, vừa ngại vừa muốn được cảm giác ấm áp hơn.

"Chưa muốn ngủ, em muốn tâm sự với anh một chút"

"Anh sẽ không trả lời "

"Anh đáng ghét, không thèm nữa. em ngủ đây" em tưởng đâu em sợ, hắn sẽ vì em mà nằm đây nói chuyện một chút chứ. Cái tên này, được ông trời ưu ái cho một khuông miệng đẹp nhưng mà bản thân lại không dùng tới nó.

Hắn hứa với em sẽ không giữa đêm chuồn đi, em cũng yên tâm bỏ cái nỗi sợ qua một bên mà chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, vì em nhỏ đây đã quá yêu hắn, miệng vô thức nói một câu "Anh Dương đáng ghét, là người yêu của em"

Trần Đăng Dương mỉm cười, kéo em lại gần mình hơn, hôn nhẹ một cái lên đầu nhỏ, tình yêu chỉ cần đơn giản như vậy đã là quá đủ. Em là của hắn, và mãi mãi là như vậy.

"Bái bai Dương của em nha, em về lớp đây"

"Anh muốn hôn em một cái"

"Không được không được, đây là ở trường đó. Anh đừng có mà lộng hành"

Sau đó hình ảnh một cục bông đầu chỉa chạy mất tích dưới sân.

[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ