Chương 10: Mấy người yêu nhau thật khó hiểu

521 43 0
                                    

Vừa mở cửa bước vào phòng của em, cùng lúc đó em người yêu hắn từ trong phòng tắm bước ra, cả người đều tỏa ra mùi sữa tắm thơm tho, thơm đến mê người.

"Kiều à, em ...."

Em lúc ấy vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn qua bên cạnh thấy mặt hắn làm em giật mình thụt lùi vài bước ra sau cánh cửa. cứ tưởng rằng hắn giận mình rồi chứ, cứ tưởng rằng hắn sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa , tưởng rằng hắn sẽ ở ngoài kia chứ không vào đây, tưởng rằng đi tìm chị xinh đẹp nào khác mà yêu đương.

"Em làm gì vậy?" Giọng hắn lần nữa được phát ra, giọng hắn trong hoàn cảnh này rất trầm, lại còn ấm nữa.

"Em...em đi tắm thôi ạ" không thể tin được, trong lòng đã cảm thấy tội lỗi rồi, vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt hắn như vậy nữa, coi có chết không ?

Hắn thấy em người yêu mình như vậy, rụt rè e thẹn ngay trước mặt. trong đầu liền nhảy số muốn bắt nạt em.

Nghĩ là làm, Trần Đăng Dương độc ác hắn liền trưng ngay bộ mặt khó ở ra, hai mắt hắn không khỏi rời khỏi người em người yêu mình mà đi tới. (Eo ôi biến thái vậy thằng kiaaaaaa 😒😒😒😒😒)

"Em đang làm gì ?"

Hắn đứng ngay trước mặt em, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới.

"Anh nói em không nghe ?"

Lần này hắn đưa tay lên chạm vào chiếc cằm nhỏ của em người yêu, rồi còn giả bộ bóp vào giống như đang uy hiếp. Khiến em người yêu không khỏi lo sợ, hai mắt đỏ ngầu nhưng không thể làm gì được, đến nước mắt cũng không dám rơi.

"Hay lại đợi anh tức điên lên ?"

Hắn nhấn mạnh từng chữ làm cho em người yêu hắn cứng đờ người, một lời cũng không nói ra được.

"Nguyễn Thanh Pháp ?"

Một lần nữa, hắn bây giờ đang làm em sợ lắm đó. Trong đầu cứ suy diễn ra có lẽ nào hắn chuẩn bị đánh em một phát hay không ?

Rồi sau đó sẽ khóa cửa nhốt em trong phòng một mình, còn phần hắn thì sẽ bỏ đi tìm chị xinh đẹp.

Em người yêu hắn không muốn không muốn đâu.

"E-em xin lỗi, thực sự xin lỗi"

Nước mắt tưởng chừng như sắp rơi ngay trên hai má hồng hồng của mình, thì hắn lại càng muốn trêu chọc em.

"Không yêu nữa"

"...."

"Dương, hức .... a-anh chính xác là con người độc ác"

độc ác ?

"Em nói anh độc ác?" Hắn hỏi lại em người yêu mình với giọng nghi hoặc, không thể nào vừa một phút trước nói xin lỗi mà bây giờ đã nói hắn độc ác như vậy được. Chắc chắn là không thể như vậy.

"Đáng ghét, có giỏi thì anh đi luôn đi. chứ mắc gì anh lại nói không yêu em nữa"

"...."

"Em đây yêu thương anh như vậy mà anh nói không yêu em, thì bây giờ đây em đây ứ cần anh nữa"

1

[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ