Chương 6: Dương ơi!!! Em chụp hình, cười lên

610 43 1
                                    

INSTAGRAM

phapkieu3 to duongdomic

phapkieu3: Anh Dương à huhu( ;∀;)

duongdomic: Có chuyện gì ?

phapkieu3: Em đói bụng quá
nhưng mà ba và mẹ em vừa đi công tác cùng nhau sáng nay.

Bỏ em ở nhà một mình,
Không có gì ăn hết huhu

duongdomic: Em thay đồ
Anh qua đưa em đi ăn

phapkieu_3: À còn nữa.
Đi tận 2 tuần đó ạ!
Em ở nhà một mình(˘з˘)
Rất sợ luôn.
Nếu được anh qua ở với em luôn đi

duongdomic: Được rồi
Mau chuẩn bị

phapkieu_3: Nha nha được không ạ ?
Anh Dương ? (Đã xem)

Anh Dương ơi ạ ?
Có thấy em nhắn không。゚(゚'゚)゚。
Qua ở với em....(Đã gửi)

Anh hết thương em rồi

———————

Nguyễn Thanh Pháp ném điện thoại sang một bên, lăn tròn trên giường. lăn được vài vòng sau đó lấy chăn chùm hết cả lên đầu, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn kia. hai má bánh bao lại bắt đầu phồng phồng lên.

Muốn dỗi ghê nơi luôn đó ...

Cứ mỗi lần nhắn tin, hắn cứ thờ ơ như vậy và kết thúc cuộc trò chuyện khi nào cũng là em. Cái anh Trần Đăng Dương trong giới giang hồ kì lạ hôm bữa chủ động nhắn tin cho em bây giờ biến đâu mất tiêu. Đăng Dương tự nhiên cứ thay đổi thất thường như vậy, trong lòng em nảy sinh muốn ghét hắn.

Mọi lúc, em than đói thì hắn chỉ ậm ự rồi bảo em thay đồ liền năm phút sau thấy mặt dưới nhà. Nhưng mà lần này đã tận hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy hắn đâu, có phải là hắn lạc đường rồi đi mất đâu luôn rồi không ?

Hay là .... Hắn lúc nãy rất buồn ngủ mà em nhắn rồi bây giờ hắn ngủ quên đang nằm nệm ấm chăn thơm ở nhà hay không ? Hay là hắn quên luôn rồi. Những suy nghĩ vu vơ cứ bay trên đầu em, bay lên rồi xoay xoay, nghĩ ra những việc khiến Dương không trả lời lại tin nhắn em.

"Anh Dương lúc trước làm gì ngủ quên như vậy"

Nằm như vậy cỡ chừng ba mươi phút sau, đợi mãi không thấy Trần Đăng Dương hồi âm, dường như muốn chìm vào giấc ngủ thì dưới nhà mình có tiếng chuông kêu lên. Chẳng biết là người quen hay người lạ, là ba với mẹ hủy công tác đi về hay là tên trộm nào đó thật lịch sự nhấn chuông đợi em ra mở cửa để đi vào trộm, hay là bất cứ thành phần nào khác.

Lê lết thân tới mở cửa, hé ra từ từ thì gương mặt đáng ghét của hắn cũng từ từ hiện ra.

Nhìn thấy mặt hắn, hai mắt liền đọng chút nước, không kìm được mà nhào tới ôm hắn. thì ra là anh người yêu mình, lại cứ tưởng tên trộm lịch sự nào đó chớ.

Còn hắn hai tay xách hành lí cùng đồ ăn rốt cuộc cũng buông xuống mà ôm em người yêu nhỏ của mình lại, một tay ôm eo nhỏ của em còn tay kia thì đưa lên xoa xoa cái đầu tròn dụi vào người mình kia.

[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ