Chương 9: Em kỳ lạ, anh cũng kỳ lạ theo

560 47 2
                                    

Em người yêu hắn hôm nay lại bị làm sao thế ?
Ban nãy lúc gặp em, em bảo rằng từ nay sẽ không làm nũng hắn nữa, em sẽ trở thành một người cậu bé trưởng thành, tình yêu của em và hắn từ nay sẽ trưởng thành theo luôn, sẽ không có người làm nũng, người dỗ dành nữa.

Hắn không biết nói lại với em làm sao cho hợp.
Hay là tại vì hắn để em đợi lâu, không tới đón em? Hắn muốn ôm em, kéo em về nhà hỏi cho ra lẽ, thì em không chịu, em có giận gì hắn đâu mà phải làm vậy chi cho mắc công.

Thành An đứng bên cạnh, thấy được tình hình không ổn, nhân danh người bạn đưa em tới với hắn, là người tư vấn cho em trong chuyện tình yêu, An sẽ ra mặt giải quyết vấn đề này. Xin phép Trần Đăng Dương, bạn Thành An muốn dẫn em ra đây một chút.
"Nói đi" An nắm chắc lấy hai bả vai em, đôi mắt chăm chú chuẩn bị tinh thần tiếp thu những gì em sắp nói ra.

"Nói cái gì ?" Em hỏi.

"Nhóc con như mày mà muốn trưởng thành cái gì, mau nói hết cho tao nghe, để Nẹc ga xử lí mọi việc"

"Không có gì hết, là tao muốn như vậy"

"Đừng có nói dối, mau nói lẹ để còn về với tình yêu duy minh"

Thôi thì trước mắt em đây là người bạn mà em tin tưởng, từ trước tới giờ cũng nhờ bạn Thành An đưa ra hướng xử lí cho em. Bây giờ kể ra cũng không mất gì.

Chẳng qua là trong giờ học ngày hôm nay, em đột nhiên có chút linh cảm không tốt, có chút lo lắng. không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên, vì vậy học sinh chăm ngoan Thanh Pháp xin phép nằm gục xuống bàn một chút. Vừa nhìn sang phía cửa sổ, em bắt gặp được Đăng Dương.

Em có chút thắc mắc, tại sao đang trong giờ học mà Dương lại đi ra ngoài như vậy. Định lén lấy điện thoại nhắn tin hỏi hắn, thì cả người em cứng ngắt lại, chị xinh đẹp hôm kia bỗng dưng đi tới bên hắn. Còn nói gì đó rất nhiều, Trần Đăng Dương cũng đáp lại.

Em thực sự không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, úp mặt xuống mà ngủ, bỏ qua tiết học hôm nay, mặc kệ ai làm gì. em hứa với bản thân sẽ không buồn, vì anh Dương là người yêu của em.

Thành An nghe xong, cũng gật gật hiểu ra vấn đề. thì ra là em sợ rằng Dương thích người trưởng thành giống như chị kia, đành ra không thích người hay làm nũng như em nữa, vậy nên em mới cố biến mình thành người trưởng thành để Đăng Dương có thể quay lại yêu em.

Dẫn em về lại chỗ của Dương, hắn hỏi.

"Em bị làm sao vậy?"

"Em không có, anh mau về trước đi. em về sau cũng được, người trưởng thành thì không cần ai đưa đón"

Hắn vỗ trán một cái, ngước mặt nhìn lên trời, tự hỏi rằng em người yêu hắn đang nói cái gì vậy ? Hắn không hiểu.

An ngán ngẩm nhìn hai người trước mặt " Tôi mệt chết vì hai người, suốt ngày cứ dỗi dỗi nhau rồi làm ra mấy cái hành động không đâu, cứ phải để tôi là người đứng giữa chứng kiến"

Trần Đăng Dương không muốn nói nhiều, người ngay thẳng như hắn không có kiên nhẫn ngồi năn nỉ em nói ra như vậy được, hắn cần một không gian riêng để em và hắn nói chuyện cho ra lẽ. Đăng Dương muốn giải quyết vấn đề này, hắn kéo tay em đi mặc cho em chống trả lại.

[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ