"Chu đáo" Chu đáo lắm luôn đó nhưng mà chẳng hiểu sao nhiều lúc lại có chút đáng ghét. không muốn hiểu đâu.
"Tao không có bỏ rơi mày đâu, thật đó, đi mua bánh cho luôn nè" Thành An chìa ra đống đồ ăn ra trước mặt em.
Thôi được rồi, bạn học Kiều tha lỗi cho lớp trưởng, chỉ cần lần sau lớp trưởng thấy đàn anh thì đừng có chạy mất tích luôn như vậy.
Nhưng mà trước tiên phải ăn xong cơm của anh Dương đã, bụng nhỏ này chứa được nhiều lắm, chút nữa lại ăn đồ của bạn linh.
Trần Đăng Dương đi mua nước cho em cuối cùng cũng ra, tên này có cái này cũng lạ không kém, ngoại trừ cái miệng im im không nói gì thì hành động của hắn cũng không phát ra tiếng luôn, cứ phải là hắn đứng trước mặt rồi mới biết là nãy giờ hắn đang di chuyển.
"Sao anh không lên tiếng hả ?" Mấy cái hành động không phát ra tiếng này của hắn, rồi lại xuất hiện trước mặt em, làm em đang ăn cũng có chút giật mình.
Thành An ngồi cạnh, đang tìm cách mở gói bánh nhỏ trên tay cũng không hề biết là hắn tới, nhờ Thanh Pháp lên tiếng thì mới biết là Đăng Dương.
Cái tên này nếu như mà có tư tưởng biến thành ăn trộm, giữa đêm vào nhà người ta trộm đồ, thì hẳn bây giờ đã trở thành tên trộm khét tiếng, đứng bên cạnh đây bị hắn trộm hết đồ đi từ lúc nào không biết. Có phát ra tiếng động gì đâu mà biết.
"Chào anh Dương" cứ tưởng chỉ mỗi bạn yêu mình ngồi đây thôi, ai ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm hắn, cũng có chút ngại, người này cũng được coi là nổi tiếng nên khó mà đứng gần được. Mà lúc nãy vô tư với người yêu hắn quá rồi, có khi nào hắn đá đít lớp trưởng ra khỏi đây không ?
"Ừm" hắn đáp lại.
Hắn ngồi bên cạnh em, ngồi đợi em ăn xong, rồi nhìn em uống nước, sau đó mới yên tâm mà về lớp, không muốn người thương mình bỏ bữa đâu.
"Kiều Kiều bạn mình ơi" Thành An lên tiếng, cứ tạm thời bỏ qua tên kia một chút đi, quay về phía đôi bạn trẻ này.
"hả ?" Em miệng đầy đồ ăn nhìn lớp trưởng.
"Uống nước ngọt không ? mua hai chai lận đó" An đưa chai nước ngọt lên trước mặt em.
"Uống" em đây thích nhất đồ ngọt, cũng nhờ ăn nhiều đồ ngọt mà bây giờ người em từ trên xuống chỗ nào cũng tròn ủm một cục bông. Bây giờ trước mắt đang là chai nước ngọt em thích, xin cho hỏi còn lí do nào để em từ chối đây ạ ?
Nghe hai nhóc con này nói chuyện, Trần Đăng Dương bắt được tín hiệu ngay. liền ngồi phắt dậy.
"Không được!" Hắn liền giật lấy chai nước thân yêu, giấu ra sau lưng mình.
"Ơ, sao lại lấy của em???" Em đánh lên người hắn một cái.
Cái gì chớ cái này là bậy rồi nha, đồ bạn em cho em chứ đâu phải cho hắn đâu là làm cái kiểu kia, nếu có muốn thì cứ đợi em uống trước cái đã rồi xin, cớ chi lại giật ngang đi vậy. Muốn uống thì tự đi mua đi nha, không thì cứ xin trước một tiếng, em đây có lòng khoan dung, em cho hắn luôn cũng được.
Nhưng mà em nghĩ Đăng Dương đây là ai? Hắn lấy từ trong túi áo mình ra một chai nước mới mua từ lúc nãy.
Không phải là hắn xấu xa gì đâu, hắn sợ em sẽ bị khó chịu nếu uống nước ngọt này sau khi ăn cơm cơ. Cái này hắn đã thấy em khó chịu mấy lần rồi nên hắn mới làm vậy. Hắn vốn dĩ luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt của em như vậy mà. mà với cái tính cách của hắn, chẳng bao giờ nói ra đâu, chỉ muốn dùng hành động để chứng minh.
"Uống đi". Hắn cho người yêu mình chai nước mới mua.
"Không chơi với anh nữa!" Em bực dọc cầm lấy chai nước từ tay hắn, nước ngọt trân quý bị hắn lấy đi rồi. Xoay mặt đứng dậy bỏ đi, hai chân còn dậm đất vài cái rồi mới bắt đầu đi, cũng may là cơm ăn xong rồi, chứ em không dám bỏ lại. Trước khi đi còn không quên sẵn tay mà lôi kéo thêm khánh linh đang không hiểu gì ngồi đó.
Hắn ngồi đây, nhìn em nhỏ hậm hực bỏ đi, một bên môi hắn liền giật giật lên, sau đó nhếch môi lên cười một cái.
Cái hoàn cảnh gì đây? Là em người yêu bị chọc giận rồi xù lông lên, cãi vã với người yêu rồi quyết định bỏ đi không nói một lời nào. khác gì trong mấy bộ phim tình cảm không chớ? Rồi sau đó anh người yêu thấy nhớ nhung em liền đi gặp em mà xin lỗi. Em ban đầu không đồng ý nhưng rồi sau đó lập tức gật đầu vì anh người yêu cứ liên tục quỳ xuống cầu xin. đúng thật là một câu chuyện tình yêu gây cấn.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hắn bình tĩnh đứng dậy rồi đi vào lớp.
Chiều đến, hắn lấy xe đứng đợi em người yêu ngay bên ngoài cổng. đưa em người yêu về đến nhà, hình như là vẫn giận dỗi nên từ nãy đến giờ vẫn không thấy em nói một lời nào cả, cứ im lặng cả buổi.
"Sao vậy ?"
"Không có gì cả, anh mau mau về đi"
"Giận?"
"Em đã bảo là không cơ mà"
"Nào, lại đây"
Nghe lời đề nghị từ hắn, em đây rất nghe lời, như con thỏ nhỏ mà tiếng lại gần. Được hắn ôm một cái, cơ thể của cái tên này, lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm thơm.
Mỗi lần em được hắn ôm đều rất thích, nhưng mà hôm nay phải giữ giá, cho ôm một chút thôi. Lúc trưa lỡ nói không chơi với hắn, bây giờ không lẽ vì câu nói mà mềm lòng bỏ qua hay sao? Không có được đâu.
Ôm một chút là ôm một chút thôi, không cho ôm nhiều hơn nữa đâu, giá người ta còn rất nhiều đó nghe chưa ?
"Đừng giận, lần sau sẽ dẫn em đi chơi"
"Em biết rồi. anh mau về đi, trễ rồi đó"Một cái ôm ngắn ngủi này thật sự không thấm được đâu vào đâu so với hắn hết, muốn ôm tận mười phút cơ, lúc đó mới đủ thỏa mãn.
Lúc em định đi vào nhà, hắn nắm lấy tay em quay lại. Không chịu nổi nữa đâu, hắn muốn nhiều hơn một cái ôm, bây giờ thì đang nhân chút cơ hội ít ỏi, ôm thì không đủ đâu, nắm tay thì càng không thấm được.
Thôi thì hôn vào trán em một cái vậy, em nhỏ này ít cho hắn làm mấy cái hành động thân mật này quá lắm, chỉ cho dừng ở nắm tay với ôm thôi, cứ nhất quyết không cho hôn, thôi thì bây giờ đánh liều một cái vậy.
Chụt
Hôn thì cũng đã hôn rồi, vẫn cứ phải là chưa thỏa mãn chút nào nhưng mà hắn chỉ sẽ dừng ở đây thôi. Trước khi để em người yêu mắng hắn vì cái tội dám hôn thì hắn nhanh chân chuồn về, để em người yêu vẫn còn ngơ ngác đang đứng đó.
Không chịu đâu ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng Dương
FanfictionTrần Đăng Dương vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức