Chương 12: Gặp mặt ba mẹ em người yêu

332 33 0
                                    

Hôm nay đúng là ngày vừa bất ngờ, bỡ ngỡ cùng chút lo sợ nhưng lại rất vui của hắn.

Gặp mặt ba mẹ Kiều

Hắn bằng cách nào đó đã khiến cho ba mẹ em cảm thấy quý mến, trong mắt họ hắn chính là một đàn anh khối trên tốt bụng, thân thiện và có gương mặt điển trai.

Hay thật, người tuyệt vời như thế ấy vậy mà con gái nhỏ của họ lại quen được.

Không hiểu kiểu gì.

Ăn cơm xong, hắn xung phong lên nhận việc rửa bát, trong mắt cũng có chút áy náy vì đã ăn nhờ nhà người khác.

Lúc hắn đang định dọn thì bị mẹ em ngăn lại ngay lập tức, mẹ bảo hắn cứ để đó mẹ dọn, có ai đời lại để khách tới nhà dọn rửa bao giờ cơ chứ.

Sau đó mẹ nhắc tùng dương cứ đưa hắn về phòng nghỉ ngơi trước đi, khách đến nhà chơi chính là trên hết.

Bước vào căn phòng quen thuộc ấy, thật ra đàn anh qua nhà kèm học chỉ dừng lại ở mức phòng khách, không dám bước vào sự riêng tư của đàn em, nói chính xác hơn là vào phòng ngủ. Nhưng mà tất cả đều lầm, căn phòng này hắn bước vào rất nhiều lần, thậm chí còn ngủ và ôm em người yêu ở trên đấy.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác, lúc nãy mẹ em có nói hắn ở lại đây một đêm, ăn cơm xong cũng đã tối lắm rồi. Dù là ai đi chăng nữa, dù là bạn hay là đàn anh, chỉ cần là mà con gái mình yêu quý thì mẹ em cũng rất nhiệt tình.

Trần Đăng Dương hắn hôm nãy sẽ kìm chế lại, lấy gối cùng chăn dự phòng có trong tủ ra trải xuống nền nhà, hôn trán tạm biệt em người nhỏ một chút.

Sau đó

Một giấc tới sáng ....

——————

Người yêu mẫu mực, nhiều lúc có hơi cục súc, khó ưa, thái độ khó gần và đặc biệt gương mặt không cảm xúc. nhưng mà đôi lúc lại gần ân cần và chu đáo.

Người khác nói gì không quan tâm, chỉ cần em người yêu một tiếng "đói" lập tức vượt sông vượt biển mua món ngon cho em ăn, chỉ cần em chán thì bất cứ đâu hắn cũng có thể đưa em đi, chỉ cần em tươi cười là được.

Nói ra như vậy có phải hơi quá dư thừa không nhỉ? Vì đây đều là những điều mà chúng ta đã biết rồi.

Trần Đăng Dương đã nói với Nguyễn Thanh Pháp rằng từ đây bên hắn chỉ có hạnh phúc, hắn sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cho em người yêu nhỏ của mình buồn.

Đó là chuyện của hiện tại, hắn luôn hết mình vì em, hắn thật sự đã yêu một người say đắm.

Đó là chuyện của hiện tại.

Bên nhau chính là hạnh phúc.

nhưng chuyện tương lai, nào có ai biết được.

"Anh Dương, em bảo này " Em bé nhỏ ngồi trên giường đu đưa hai chân không chạm đất. Hắn từ trong phòng tắm đi ra, trên người mang bộ đồng phục của trường, mái tóc ướt ướt len lỏi nhau. nghe tiếng em người yêu phát ra, liền lập tức hướng mắt về một cục bông nhỏ ngồi ở góc giường.

[DuongKieu] Em bé của Trần Đăng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ