Lee Sanghyeok thân ở Seoul mà hồn thì cứ bay tận Busan, ngồi nhớ về Jeong Jihoon mãi. Moon Hyeonjoon cũng để ý tình trạng của bạn mình mấy ngày nay rồi, nhân lúc trụ sở đã vơi việc, Hyeonjoon định cho em nghỉ phép vài hôm.
"Mẹ nó, phải chi hồi đó không nghỉ việc là giờ có danh phận để đi công tác cùng người ta rồi."
"Nghĩ gì đó?"
"Không có gì, nghĩ vớ vẩn thôi."
"Dạo này công việc ở cơ quan không nhiều, hay cậu đến Busan vài hôm đi, nghe nói bên đó nhiều án lắm."
"Thôi, có là gì của người ta đâu mà đòi đến Busan."
"Nghe nói sếp Jeong ốm rồi."
"Để tớ check vé tàu..."
Thế là Lee Sanghyeok bắt tàu đến Busan vào ngay chiều hôm ấy. Đến nơi, em không gọi để báo trước cho Jeong Jihoon mà muốn đi tham quan một vòng Busan trước. Em định mua gì đó ngon ngon rồi mới ghé trụ sở để thăm hắn.
Không may là em không quen đường xá, điện thoại lại hết pin nên tối muộn mới mò đến cơ quan của Jeong Jihoon được. Gã thanh tra lúc này đang bận kiểm tra lại báo cáo, có vẻ công việc mệt nhọc nên trông hắn tiều tụy hẳn, tay phải còn đang cầm điếu thuốc hút dở, phì phà thả khói vào không trung.
Vì Jihoon không biết em sẽ đến nên mới dám hút thuốc như vậy, Lee Sanghyeok sợ mùi thuốc lắm. Bởi thế nên hắn chẳng bao giờ hút thuốc trước mặt hay để mùi thuốc bám lên người cả. Thấy em thì hắn giật mình, hai tay vội vội vàng vàng không biết nhét điếu thuốc đi đâu, thế là Jihoon bỏ vào miệng nhai luôn. Sanghyeok hoảng lắm, em cuống cuồng bảo người kia nôn ra.
"Ngài bị điên à? Ai lại đi ăn thuốc lá bao giờ?"
"Em tránh ra đi, tôi đi ra ngoài cho bớt mùi thuốc rồi vào nói chuyện với em sau."
"Thôi... không cần đâu, em chịu được."
"Sao em đến mà không gọi điện báo trước cho tôi?"
"Thì người ta muốn ngài bất ngờ mà."
Lúc này cơ quan hầu như chẳng còn ai cả, chỉ lác đác vài bóng người. Jeong Jihoon định kiểm tra báo cáo xong thì tan làm để kiếm gì đó ăn, mấy ngày nay hắn chẳng ăn được bữa cơm nào ra hồn. Sanghyeok nhìn là biết người kia bỏ bữa liên tục, gầy guộc khác hẳn lúc hắn ở bên em.
"Ngài gầy thế? Mới đi 1 tháng thôi mà."
"Gầy thì em chăm tôi đi, có em ở đây rồi mà."
"Ai thèm chăm ngài? Có cho em cũng không thèm."
"Em chờ tôi kiểm tra báo cáo lại một chút nhé? Tôi đưa em đi ăn."
Jeong Jihoon có thể để bản thân húp mì cho qua bữa nhưng tuyệt đối sẽ không để Sanghyeok phải ăn đồ ăn nhanh. Hắn cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi chở em đến nhà hàng gần đó. Đây cũng là lần đầu hắn ghé đến quán ăn này kể từ khi đặt chân đến Busan. Như một thói quen, hắn lại gọi món lẩu mà em thích ăn nhất.
"Ngài cũng thích ăn lẩu à?"
"Tôi gọi là vì em, em thích nó mà."
"Hoá ra sếp Jeong vẫn chưa quên em."
Thành thật mà nói, thứ Jeong Jihoon nhớ không phải là mùi vị của món lẩu, thứ hắn nhớ là nụ cười của em khi ăn món này. Ngắm Lee Sanghyeok ăn, khoé miệng hắn không nhịn được mà khẽ cong lên. Rất lâu rồi hắn mới được thấy dáng vẻ này, ánh mắt cứ đặt mãi lên gương mặt Sanghyeok, lưu luyến mãi chẳng muốn rời.
"Ngài đừng nhìn em nữa, nhìn như thế thì sao mà em ăn được?"
"Tôi nhớ em."
Sanghyeok sững người trước lời bày tỏ đột ngột của người kia, song đây cũng là câu nói mà em mong chờ được nghe nhất.
"Em cũng vậy...em cũng nhớ ngài lắm."
"Nhớ gì? Em từ chối tôi rồi mà?"
"Khi nào? Em bảo để em suy nghĩ cơ mà."
"Khác gì nhau? Em chần chừ ư? Em còn thằng nào khác?"
"Khi ngài về Seoul, em sẽ cho ngài biết đáp án, có được không?"
"Có spoil không?"
"Không."
"Nào... 1 chút thôi."
"Em không nói đâu, thanh tra Jeong không cần bỏ công nài nỉ."
"Em xấu tính quá, nhưng Moon Hyeonjoon không giữ em lại à? Bên đó công việc nhiều lắm mà."
"Không... Trụ sở đã vơi việc đi nhiều rồi."
"Hôm nay em vừa đến, chắc chưa tìm được chỗ ngủ đâu nhỉ?"
"Vâng, em chỉ vừa đến Busan ban chiều nên chưa tìm được khách sạn nào cả."
"Tôi biết một chỗ rẻ, đẹp và đầy đủ tiện nghi đấy."
"Chỗ nào ạ?"
"Nhà tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
Fanfiction"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám